MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 7.1]

Chương 7

Thiếu gia Ngôn Hi coi trời bằng vung

y1zBbnC

Kể từ hôm chú vẹt tên là Thịt Kho Tộ bị Ngôn Hi mang đi, A Hoành và Tư Hoán thân thiết nhau hơn một chút. Thỉnh thoảng Tư Hoán lại xoa đầu và đùa với cô hoặc mỉm cười hiền lành.

Đây là… cảm giác có anh trai ư?

A Hoành không xác định được, nhưng sự mơ hồ này lại rất ấm áp nên cô không muốn so đo gì nữa, vì như thế sẽ rất mệt.

Cô muốn được sống thoải mái, sống chân thành, hi sinh một cách từ từ và cũng sẽ được báo đáp từ từ.

Đây là tham vọng, tham vọng với một tâm trạng thấp thỏm, bất an.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi như dòng nước chảy xiết trên con sông thời gian. Lá thu rụng hết, mùa đông lạnh lẽo đã đến.

Không còn ai nhắc đến Nhĩ Nhĩ trước mặt A Hoành nữa, người nhà họ Ôn như đã có sự thống nhất chung, họ đang cố gắng đón nhận A Hoành. Nhưng A Hoành lại có cảm giác họ đang cố gắng chịu đựng, mà chịu đựng thường rất khổ sở, sớm muộn sẽ có ngày bột phát.

Thế nên, trước khi quả khí cầu có tên “Nhĩ Nhĩ” đó phát nổ, cô chỉ còn cách bình tĩnh chờ đợi, chờ đợi cuộc sống ban tặng cho cô một cơ hội thay đổi quý giá hoặc một niềm vui bất ngờ.

Nhĩ Nhĩ là sự tồn tại khách quan, Ôn Hoành lại là một cái tên chủ quan.

Khách quan chủ quan, duy vật biện chứng, đây là những kiến thức mà cô giáo chính trị truyền thụ lại cho cô.

Học hành vẫn luôn mang lại sự mệt mỏi, đây là chân lý mà khách quan chủ quan đều không phủ định được.

Mặc dù A Hoành không oán trách nhưng khi nghe giáo viên “giảng thêm mấy phút nữa” một cách không mệt mỏi, cô lại cảm thấy bụng dạ biểu tình ầm ĩ vì đói.

Vừa hết giờ, học sinh lao về phía căng tin như ong vỡ tổ. “Ặc! Lão tử lấy nhầm bánh mì rồi! Vị dâu tây này ăn chán

chết đi được!” Tân Đạt Di vừa xoa cái đầu bù xù như tổ quạ

vừa kêu ầm ĩ, cầu thang cũng rung lên bần bật.

“Tiểu Biến, đổi cho ta đi, ta chỉ ăn ruốc thôi!” Tân Đạt Di ghé sát vào cậu bạn gầy gầy bên cạnh.

A Hoành liền phì cười.

Cậu bạn mà Tân Đạt Di gọi là Tiểu Biến kia có tên Vệ Húc, trông khá đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ, thích chơi nhảy dây, đá cầu với con gái. Tân Đạt Di nhàn cư vi bất thiện, đặt cho cậu ta biệt danh Tiểu Biến Thái hay gọi tắt là “Tiểu Biến”.

Mặc dù Vệ Húc tính tình bẽn lẽn, nhẹ nhàng như con gái, nhưng dù gì cũng là một chàng trai, nghe thấy kẻ tội đồ Tân Đạt Di gào lên như vậy, sắc mặt liền tái đi, “hừ” một tiếng rồi lắc lư cái hông, mang chiếc bánh mì ruốc lừ lừ bỏ đi.

“Úi cha cha, chọc tức bạn Tiểu Biến rồi, cẩn thận hôm nay bạn ấy lại dẫn hết bọn con gái trong lớp đến hỏi tội cậu đấy!” Cậu bạn bên cạnh cười ngặt nghẽo.

“Biến đi! Còn lâu đây mới sợ tụi nó!” Tân Đạt Di bĩu môi tỏ vẻ không thèm chấp. “Đồng chí nào có bánh mì ruốc thì đổi cho lão tử cái?”

Tụi con trai đều không thích ăn đồ ngọt nên nghe Tân Đạt Di nói vậy vẫn vờ như không hề hay biết.

A Hoành nhìn chiếc bánh mì ruốc trên tay mình, ngần ngừ giây lát rồi chạy đến chỗ cậu ta, mỉm cười đưa chiếc bánh mì ra, nói: “Đổi!”

Advertisements