Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Chương 2.4]

Hạ Thiên Thu nhíu chặt đôi mày, trầm mặc hồi lâu, bỗng chậm rãi nói ra một cái tên: “Bách Lý Hình.”

“Ồ, đáp đúng nhanh quá, lại đây nào, nô gia thơm chàng một cái.”

Trước dáng vẻ yêu kiều, cợt nhả của nữ nhân, Hạ Thiên Thu chỉ coi như không thấy. Cậu ta nhìn về phía vị đại phu vừa chẩn bệnh cho mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bất nhẫn: “Xin lỗi, ta đã làm liên lụy đến ngài. Việc đến nước này, xin hãy để ta tiễn ngài lên đường vậy.”

Nói xong, Hạ Thiên Thu rút cây Thanh Phong trường kiếm trên lưng mình ra, chỉ thấy lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, kiếm khí lạnh căm, hàn quang chói buốt. Võ nhân trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, xuất chiêu khởi thủ, lập tức ánh kiếm chuyển động, một chiêu Vân Xuất Tụ tung ra, đường kiếm trông tựa như mềm mại dày kín, nhưng kiếm khí lại rất dũng mãnh, hàn quang vút ra không ngớt.

“Mỹ lang quân, chớ vội vàng, khán giả chưa tới nơi, kịch hay còn chưa bắt đầu đâu!” Nữ tử ấy xoay cổ tay phải, từ bên eo rút ra một cây roi đen nhánh, vút một tiếng đã quấn chặt lấy tay A Chước, làm y văng đi va vỡ tan cánh cửa y quán, ngã ra ngoài cửa, rất lâu không dậy được.

Một roi, rồi lại một roi nữa. Lần này, nó vút về phía Vân Hy đang ngồi co rúm một góc. Khương Hằng đáng thương chỉ còn tay trái, lại đang mang trọng thương trên mình, vô cùng yếu ớt, tuy cậu kéo chặt tay Vân Hy không buông, nhưng làm sao địch lại nổi sức mạnh tàn bạo của nữ nhân dị tộc ấy? Vân Hy bị cây roi dài quấn chặt lấy eo, thân hình nhỏ bé bị quăng lên không trung, ném về phía vị đại phu bị trúng Ẩn Mộng tán đang giống như một con quỷ chứ không phải người ấy!

“Vân Hy!” Khương Hằng kêu lên thất thanh, uất hận trườn tới.

Trông thấy hai tay đại phu đã thành hai bàn tay quỷ móng vuốt xương xẩu, đang định túm lấy ngang lưng xé xác tiểu cô nương, Hạ Thiên Thu chớp mắt biến chiêu. Kiếm chiêu ban đầu định nhắm tới giữa ngực đại phu, bây giờ mũi kiếm lại đâm vào hai mắt đối thủ. Đồng thời, tay trái Hạ Thiên Thu kéo cô bé lại, rồi lập tức xoay người, lấy vai trái làm lá chắn, che cho Vân Hy tránh khỏi một trảo vồ tới.

Chỉ nghe “phập” một tiếng vang lên, hai bàn tay đại phu đã cắm vào da thịt trên vai Hạ Thiên Thu, cùng lúc ấy, mũi trường kiếm cũng lướt qua hai mắt đại phu, làm máu tươi túa ra. Đại phu kêu lên một tiếng thê thảm, gào thét không thôi, đôi tay của kẻ mù với sức mạnh kỳ quái vươn mạnh về phía trước, túm ngay được người Hạ Thiên Thu, nhấc bổng cậu ta lên cao quá đầu, ném mạnh ra xa!

Hạ Thiên Thu đâm sầm vào bức tường cao, miệng hộc máu tươi. Một tay cậu ta nắm bao kiếm chống xuống đất, định gượng dậy, nhưng cậu ta vốn đã trúng kịch độc, bây giờ một chút công lực cũng không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị đại phu kêu gào thê thảm và đánh bừa ra bốn xung quanh. Ông ta vung một đấm phá vỡ tủ thuốc, mạt gỗ vụn bay tung tóe, các vị thuốc vung vãi khắp mặt đất. Vị đại phu vốn luôn cứu nhân độ thế, giờ lại trở thành kẻ giết người, một lòng muốn sát hại tất cả những vật sống gặp được xung quanh.

Tình cảnh này khiến Hạ Thiên Thu thấy lòng đau nhói, cậu ta vội nói: “Ngươi muốn giết, muốn chém thì cứ đến chỗ ta đây, còn để cho bọn họ đi đi!”

“Thế không được.” Nữ nhân tươi cười. “Nô gia là người rất có nguyên tắc, đã nhận ủy thác của người ta thì phải hết lòng với công việc. Bách Lý đại nhân đã cho nô gia không ít tiền son phấn trang sức, nô gia tất nhiên phải làm ông ấy vừa lòng, không thể để chàng lấy tính mạng của vị đại phu này đơn giản như vậy được. Dù cho muốn lấy, cũng phải lấy mạng ông ta trước mặt quan binh, trăm họ. Những người xem kịch còn chưa tới, nếu vở kịch của chàng ở đây đã diễn xong rồi thì thật là vô nghĩa.”

“Khá khen cho vở kịch này, độc kế này của ngươi…” Hạ Thiên Thu nói một câu, máu tươi lại trào ra ngoài miệng, cậu ta lại liếc nhìn cô bé và thiếu niên tàn phế, uất hận nói: “Ngươi không giết bọn họ, chỉ vì sợ ta cầm kiếm tự sát. Nếu ta chết rồi, hai người bọn họ tất sẽ bị đại phu giết hại, ngươi giữ họ lại chính là muốn ta không nghĩ được cách gì, chỉ còn cách giết chết đại phu trước mặt mọi người. Vân Tiêu cổ lâu từ nay sẽ mắc vào tội danh lạm sát người vô tội, chuyện Thái Bình Ước, từ đây không cần nhắc lại nữa, thế là toại nguyện Bách Lý Hình.”

Lời còn chưa dứt, trên phố phía ngoài y quán đã rầm rập vang lên tiếng bước chân, chính là những người dân nghe tiếng động chạy tới. Nghe thấy động tĩnh, nữ nhân dị tộc tươi cười, ném ánh mắt khêu gợi về phía Hạ Thiên Thu, nói: “Mỹ lang quân, ta thực sự không đành lòng xa chàng, nhưng vở kịch hay sắp diễn ra rồi, ta không thể ở lại đây được nữa. Chúng ta tương lai còn dài, dịp khác sẽ nối lại cái duyên hôm nay vậy!”

Nói xong, nữ nhân tung mình nhảy lên, từ cửa sổ bên chái nhà lao ra khỏi y quán. Thấy ả đi rồi, Hạ Thiên Thu vội hô to một tiếng: “Chạy mau!”, ý muốn bảo Vân Hy và Khương Hằng rời đi. Tiếng hô ấy làm lộ ra vị trí của cậu ta. Đại phu nghe thấy tiếng động, bèn gầm lên lao về phía Hạ Thiên Thu. Nắm đấm sắt của ông ta sắp giáng xuống người võ nhân đang mắc trọng thương, bỗng nhiên, một thứ đen kịt đập mạnh vào bên mặt đại phu, rồi hơi than tro bốc lên, đại phu hai tay ôm mặt, phát ra những tiếng kêu gào đau đớn như mãnh thú.

Hóa ra thấy Hạ Thiên Thu gặp nạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hy phát hiện bên cạnh mình có ấm thuốc đang sôi sùng sục, bèn không chút nghĩ ngợi nhấc ấm thuốc nóng bỏng ném về phía đại phu. Đại phu bị chọc giận, liền không quan tâm đến vết bỏng phồng rộp trên mặt, quay lại xông về phía cô bé!

Thấy bộ mặt như ác quỷ của đối phương, Vân Hy sợ hãi mất mật, ngã ngồi xuống đất, định chạy sang bên cạnh nhưng hai chân cứ mềm như bún. Khi hai tay của đại phu sắp bắt được cô bé, trong chớp mắt, một bóng đen chợt chắn trước mặt Vân Hy.

“Phập!”

Khương Hằng một tay giữ thương, đâm thẳng cây thương vào ngực đại phu, đẩy mạnh về phía trước.

Mũi thương màu bạc sáng loáng đâm vào tim đại phu, lại xuyên thấu qua sau lưng ông ta, lộ ra búi tua đỏ dính đầy máu tươi.

Thiếu niên chỉ còn lại một tay, giữ thương đứng sững. Khương Hằng đang trọng bệnh yếu ớt, không biết khí lực từ đâu mà có, ý chí ngoan cường khiến cậu đứng thẳng người, chống giữ một khoảng đất trời cho Vân Hy bé nhỏ.

Giữa đôi lông mày toát lên một vẻ kiên định và quyết đoán, Khương Hằng nhìn vị đại phu từng băng bó cho mình, hạ giọng nói: “Thù tất báo, tình tất trả. Ta nợ ông ân tình, nay chưa có gì báo đáp. Khương Hằng ta xin thề, ngày sau tất sẽ san phẳng Thất Phách đường để báo thù rửa hận cho ông!”

Nói xong, cậu thu cánh tay trái đang cầm thương lại, cây thương bạc rút ra khỏi ngực đại phu. Máu đỏ từ trong tim phun ra, bắn lên khuôn mặt gầy gò của thiếu niên ấy.