MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 6.3]

Nhìn thấy chú vẹt trên tay A Hoành, ánh mắt Ngôn Hi liền sáng lên, ngón tay thon dài, trắng trẻo chỉ vào đầu chú vẹt, nói: “Tại mày chạy lung tung mới ra nông nỗi này. Chậc chậc, chân còn bị thương nữa kìa, đáng đời!”

Chú vẹt rất khôn, nhìn Ngôn Hi chăm chú vẻ đáng thương,

đôi cánh nhỏ ôm lấy đầu, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước.

Ngôn Hi liền bật cười, đôi mày tuấn tú khẽ nhướng lên, nhìn rất bá đạo, ngang ngạnh, rồi anh lại mắng tiếp: “Đừng có giả vờ tội nghiệp trước mặt thiếu gia, dám bỏ nhà đi, chắc tưởng ta đây đủ lông đủ cánh tự kiếm ăn được rồi đúng không?” Ngay sau đó, anh túm lấy đôi cánh của chú vẹt, định túm chú nhấc lên.

A Hoành thấy thương quá bèn ôm chú vẹt lùi ra sau một bước, khiến Ngôn Hi bị hụt.

“Đau!” A Hoành nhìn chàng trai với dáng người dong dỏng, ôm chú vẹt, nói.

Ngôn Hi ngẩn người rồi cũng lùi ra sau một bước, gật

đầu và đá nhẹ vào Ôn Tư Hoán đứng bên cạnh.

Tư Hoán gãi gãi chóp mũi, nhẹ nhàng nói với A Hoành: “Con vẹt này là của Ngôn Hi nuôi, cậu ta thương nó nhất nên không làm nó đau đâu.”

Ngôn Hi cười khẩy, đá vào mông Tư Hoán. “Còn lâu thiếu gia mới thương nó! Chăm cho béo lên rồi cho nó vào hầm canh thập toàn đại bổ nhé!”

Vừa nghe thấy vậy, chú vẹt đang nằm trong lòng A Hoành bèn xù hết lông, móng vuốt gồng lên, quệt nước mắt với vẻ tuyệt vọng giả vờ chết.

A Hoành hiểu ý Tư Hoán, biết mình lo lắng hơi thừa, bèn ngượng ngùng buông tay ra, trả lại chú vẹt cho Ngôn Hi.

Ngôn Hi đón lấy chú vẹt, cười đắc ý. “Đồ chết tiệt, về nhà tao sẽ dùng gia pháp để hỏi tội mày!”

A Hoành liền nhích đến gần Tư Hoán, hỏi nhỏ: “Gia pháp?”

Tư Hoán cười cười rồi đáp nhỏ: “Chắc Ngôn Hi sẽ nhét bông vào tai mình rồi chơi đàn violin cho con vẹt nghe!”

A Hoành “ồ” lên, nhìn Tư Hoán, lộ rõ ý cười.

Tư Hoán biết cô đang nghĩ đến điều gì, mặt đỏ rần lên rồi hắng giọng chuyển sang chủ đề khác: “A Hi, bao giờ cậu mua chuồng chim đấy? Thịt Kho Tộ chạy lung tung, không cẩn thận dễ bị thương lắm.”

A Hoành không hiểu tại sao người thành phố B nuôi chim lại không sắm chuồng chim nhỉ?

“Không mua.” Ngôn Hi nở một nụ cười uể oải. “Người được tự do thì chim cũng phải được tự do chứ. Lão tử ngoài việc cho nó mấy bữa cơm ăn nước uống ra thì có làm gì đâu, sao có thể tước đoạt sự tự do của nó?”

Tư Hoán trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Ngôn Hi liếc anh một cái, vẻ rất hùng hổ.

A Hoành mỉm cười, cô phát hiện ra trước mặt Ngôn Hi, Tư Hoán rất dễ trở nên mềm yếu, lần đầu tiên gặp cũng như thế, hôm nay cũng thế.

Sau này cô mới biết, thế gian này có một cụm từ gọi là “vầng hào quang”.

Và cụm từ này sinh ra là để miêu tả Ngôn Hi.