Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Chương 2.3]

Nghe cô ả nói vậy, A Chước chợt dừng tay, không dám động dao nữa. Thấy bộ dạng sững sờ của y, nữ tử kia càng cười tươi hơn, lại ném ánh mắt về phía A Chước, cười cợt bảo: “Bé ngoan, thật biết nghe lời.”

“A Chước, ông lui ra.” Hạ Thiên Thu chậm rãi đứng dậy, nhặt chiếc áo ướt khoác lên người, ngăn ánh mắt lộ liễu đang nhìn săm soi từ trên xuống dưới. Vị võ nhân trẻ tuổi ấy nghe đối phương dọa nạt vẫn chẳng hề kinh sợ, chỉ bình thản liếc nhìn vị đại phu đang tròn mắt há miệng đứng cách đó không xa cùng cậu thiếu niên bệnh nặng và cô bé đang đỡ cậu, rồi lại quay sang nhìn nữ tử dị tộc kia, trầm giọng nói: “Chưa cần nói đến chuyện Vân Tiêu cổ lâu của ta và Thất Phách đường xưa nay không thù không oán, cho dù có chỗ nào đắc tội đi nữa, muốn tranh giành đấu đá thì cũng là chuyện trong giang hồ, không liên quan đến người ngoài. Ba vị này đều là lê dân bình thường, cô nương, hãy để họ đi khỏi đây trước đã.”

“Ôi chà chà, Hạ đại thiếu gia quả nhiên tốt bụng, nhưng nô gia lại không thể nghe theo ngươi được.” Nữ tử kia cười vang, đoạn uốn éo thân hình yêu kiều, bước đến trước mặt vị đại phu, rồi đưa tay xoa lên trước ngực ông, cười nói: “Đại phu tốt bụng, nô gia bị đau tim, ngài thử xem giúp nô gia đi.”

Vị đại phu nào đã bao giờ gặp phải một nữ nhân to gan như vậy, mặt chợt đỏ bừng, hốt hoảng lùi lại hai bước, xua tay bảo: “Vị cô nương này, cô chớ có…”

Còn chưa dứt lời, ông đã thấy nữ tử kia hơi hé miệng, bỗng nhiên phun ra một vật màu đen, rơi đúng vào trong miệng mình. Đại phu giật mình, ngưng lời, kinh ngạc tròn mắt nhìn nữ tử. “Ngươi, ngươi! Ngươi đã cho ta nuốt thứ gì?”

“Nô gia đang làm việc tốt thôi.” Nữ tử ấy cười vô cùng diễm lệ, ghé đến bên tai đại phu, nói thầm: “Ta vừa cho ngài một giấc mơ đẹp, đảm bảo đại phu ngài sẽ sung sướng lên tiên, muốn quên cũng không thể quên được đấy!”

Biết rõ nữ tử này chẳng phải người tốt, đại phu vội vàng đưa tay móc họng, muốn nhổ cái thứ chết tiệt ấy ra. Nhưng ông cố sức thế nào cũng chỉ ọe ra toàn nước. Hạ Thiên Thu thấy vậy, lập tức xuất chưởng tương trợ, cậu ta đánh một chưởng lên lưng vị đại phu, muốn dồn nội công đánh bật vật kia ra. Nhưng đúng lúc ấy, đại phu bỗng nhiên quay người lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, song quyền của ông ta như gió lốc dồn tới, với một sức mạnh kỳ quái, đánh mạnh vào giữa ngực của võ nhân trẻ tuổi.

Hạ Thiên Thu đang tập trung vào việc hỗ trợ đại phu, đâu có ngờ rằng đối phương lại bỗng nhiên đánh lén. Khi bị đôi thiết quyền của đại phu giáng trúng ngực, cậu ta lập tức văng ra xa, va đúng vào tủ thuốc trong y quán, lại rơi mạnh xuống đất.

“Thiếu chủ!” Thấy Hạ Thiên Thu bị thương, A Chước lập tức xông lên, tay cầm con dao ngắn chặn trước mặt thiếu chủ của mình.

Chỉ thấy vị đại phu khi nãy còn bộ dạng hiền lành, bây giờ bỗng biến thành mặt mày hung tợn, khuôn mặt căng lên đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi rõ. Ông ta tựa hồ không hề sợ hãi chút nào trước vũ khí trong tay đối phương, gầm to một tiếng, nhảy phốc tới trước mặt A Chước và Hạ Thiên Thu.

Để bảo vệ thiếu chủ, A Chước không hề nương tay. Y nhẹ nhàng lách người, trong khoảnh khắc đại phu chồm tới liền né sang bên, hạ một dao thật mạnh vào tay ông ta. Đồng thời, tay trái y chuyển sang thế trảo, thuận theo cánh tay bị thương của đại phu, bấu chặt lấy. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cánh tay đại phu đã bị A Chước bẻ gãy.

Cứ tưởng rằng sau cú đánh đó, đại phu tất sẽ không còn sức để đánh tiếp, nhưng A Chước không ngờ vị đại phu dù tay đã bị gãy nhưng vẫn chẳng hề quan tâm đến vết thương. Tay trái chưa bị thương của ông ta túm ngay lấy A Chước, lôi lại với một sức mạnh kỳ quái khiến người ta phải tròn mắt há miệng, rồi ông ta kéo mạnh đầu của A Chước, ngoạm một miếng to vào cổ y, giật ra một miếng thịt máu me ròng ròng.

A Chước không ngờ đối phương lại có chiêu này, cổ bị cắn đau điếng, khiến y kêu lên thật to, con dao trong tay đâm liền mấy nhát thật mạnh vào bụng vị đại phu đang túm chặt lấy mình. Nhân khi đại phu còn đang nghiêng ngả, A Chước phi một cước, đá văng đối phương ra xa.

A Chước vẫn chưa hoàn hồn, một tay bưng vết thương trên cổ, đồng thời nhìn về phía vị đại phu bị mình đá văng ra. Nhưng điều khiến y sợ hãi hơn là vị đại phu ấy đã vùng dậy được, loạng choạng đứng lên. Nhìn lại chỗ bụng đối phương, chỉ thấy nơi bị mũi dao đâm thủng thấp thoáng trông thấy được những khúc ruột đỏ hồng còn đang nhu động. Nhưng vị đại phu dường như chẳng hề cảm thấy đau, diện mạo dữ tợn như một con ác quỷ, bước từng bước lại phía A Chước và Hạ Thiên Thu.

Chỉ trừ nữ nhân dị tộc kia, biến cố bất ngờ ấy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ đến sững người. Khương Hằng giữ chặt lấy Vân Hy, hai đứa nhỏ nhìn vị đại phu không chớp mắt. Vân Hy nhỏ bé chẳng hiểu là có chuyện gì, một vị đại phu tốt bụng như thế, sao đột nhiên lại biến thành một con ác quỷ thủng bụng đáng sợ đến nhường này?

“Ẩn Mộng tán!” Hạ Thiên Thu kinh hãi thất sắc.

“Không sai, Ẩn Mộng tán là bảo bối của Thất Phách đường ta, nuốt rồi sẽ có sức mạnh như hùm beo.” Nữ nhân ấy tươi cười nói. “Ôi chao, thật không hổ là thiếu chủ của Vân Tiêu cổ lâu, biết nhiều hiểu rộng, nô gia bội phục vô cùng, bội phục đến độ muốn cắn vào má chàng một cái đấy!”

Thấy đối phương đã thừa nhận, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiên Thu chợt tái nhợt, cậu ta nghiến răng nói: “Người bị trúng độc Ẩn Mộng tán sẽ rơi vào cảnh hôn mê, ảo mộng, trong mắt chỉ thấy tu la ác quỷ, một lòng muốn giết hại tất cả sinh linh trước mặt, không thuốc gì giải được, đến chết mới thôi. Ngươi, ngươi thật tàn độc! Vị đại phu này không thù không oán với ngươi, vì sao lại phải hạ độc thủ với ông ta như vậy?”

Nghe lời chỉ trích của Hạ Thiên Thu, nữ nhân lại càng tươi cười lả lướt, đoạn ả nói vẻ hờn dỗi: “Còn chẳng phải là vì mỹ lang quân chàng ư? Có người chẳng tiếc mọi giá, muốn ta cho chàng một bài học. Ta cũng muốn xem xem, thiếu chủ của Vân Tiêu cổ lâu thường ngày vẫn khoe là danh môn chính đạo, lúc nào cũng một điều không làm hại người vô tội, liệu có chịu đối phó với một dân thường tay không tấc sắt hay không?”

Advertisements