MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 6.2]

Tư Hoán nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bèn vừa dụi mắt vừa ra mở cửa. Nhìn thấy A Hoành, lúc đầu anh tỏ ra khá ngượng nghịu, sau đó mặt đỏ rần lên, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

A Hoành chỉ nói: “Thịt Kho Tộ, bị thương, mái nhà, không xuống được.”

Tư Hoán cố gắng phân tích lời cô nói, sau đó trợn tròn mắt. “À, Thịt Kho Tộ bị thương, đang bị kẹt trên mái nhà, không xuống được đúng không?”

Trán A Hoành lấm tấm mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy Tư Hoán cố gắng phân tích lời mình, cô liền cười khúc khích.

Nỗi buồn bực trong lòng cũng tiêu tan. Cô kéo gấu áo Tư Hoán, lôi anh về phòng mình, thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn chú chim non tội nghiệp đang đứng run rẩy trên mái nhà.

“Thịt Kho Tộ! Thịt Kho Tộ!” Chú vẹt nhìn thấy Tư Hoán, bèn gọi lớn, đôi mắt sáng ngân ngấn nước mắt vẻ ấm ức.

“À! Thịt Kho Tộ!” Tư Hoán buột miệng. Lúc đầu anh còn tỏ ra ngần ngừ, nhưng sau khi nhìn thấy chú vẹt nhỏ, liền cởi dép, trèo lên thành cửa sổ.

“A Hoành, đỡ hộ một tay.” Tư Hoán cau mày rồi cúi người, men từng bước nhỏ trên thành cửa sổ đến chỗ chú vẹt, tuy nhiên, tư thế này khá khó đứng, nếu thò tay ra bắt chú chim thì người không biết dựa vào đâu.

A Hoành vội bước đến, hay tay ôm chặt chân Tư Hoán rồi ngẩng đầu lên nhìn anh không chớp mắt, trong lòng cũng thấy run run.

Chú vẹt ngoan ngoãn nhảy từng bước nhỏ vào lòng bàn tay Tư Hoán.

Anh quay lại, sửng sốt nhìn A Hoành đang ôm chặt chân mình, trông bộ dạng cứ như muốn bế anh xuống vậy. Anh liền bật cười rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

A Hoành cũng cười, đưa tay đón lấy chú vẹt, đôi mắt

đượm buồn vẫn có nét ngây thơ.

“Anh, quen nó hả?” A Hoành kiếm ít bông lau vết máu cho chú vẹt, chú vẹt tội nghiệp miệng kêu yêu ớt, vẻ như đang nũng nịu.

“Quen.” Tư Hoán gật đầu, móc điện thoại ra, đang định bấm số thì dưới nhà vang lên từng hồi chuông dài.

 

“Hơ, chủ nhân của nó đến rồi.” Tư Hoán cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

A Hoành nhẹ nhàng vuốt ve chú vẹt, nhìn nó bằng ánh mắt cưng nựng, nghĩ chú ta thật tội nghiệp, chắc chắn là chủ nhân của nó phải vô tâm lắm thì mới để nó sổ lồng và bị thương.

Tư Hoán xuống tầng đón khách. Nửa phút sau, A Hoành liền nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch lên tầng và tiếng cười đùa thoải mái.

Làn gió mát thổi tới, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy chàng

Đông Gioăng đó. “Anh?” Cô thốt lên.

“Em là…” Giọng chàng trai uể oải nhưng đậm chất đàn ông. Anh không còn nhớ A Hoành nữa.

“A Hoành.” Tư Hoán liếm môi lên tiếng.

“À.” Ngôn Hi gật đầu rồi thờ ơ liếc A Hoành một cái, nở nụ cười cho phải phép.

Advertisements