Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Chương 2.2]

Vị đại phu tuy không biết chút võ công nào, nhưng đối phó với gã thiếu niên đang đau yếu vì bị trọng thương này cũng dễ như bỡn. Tuy Khương Hằng không muốn mang nợ ân tình, nhưng lúc này đừng nói đến chuyện phản kháng, ngay cả việc di chết một con kiến cậu cũng không làm nổi. Cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn vị đại phu tiếp tục cầm những mũi kim châm bạc châm vào mấy nơi huyệt đạo trên người cậu, rồi lại mang khăn bông và nước nóng đến, lau sạch cánh tay tàn phế của cậu, đắp thuốc băng lại.

“Chúng ta học nghề y…” Vừa băng vết thương cho Khương Hằng, đại phu vừa vui vẻ nói. “… Tuy cũng cần phải kiếm miếng cơm ăn, nhưng lời giáo huấn cứu người giúp đời của sư tổ Thần Nông cũng không dám quên. Tiểu tử ngươi may mắn đấy, gặp được ta rồi, ta tất sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết. Chứ không thì ta còn mở y quán làm gì, mở luôn nghĩa địa cho rồi.”

Vị đại phu giỏi nghề nhân hậu, vừa cười vừa nói những câu ấy. Khương Hằng nhìn ông, trầm giọng nói: “Khương Hằng tôi ân oán phân minh, ơn của đại phu hôm nay, ngày sau tất sẽ báo đáp.”

“Vậy thì để ngày sau hãy nói đi.” Trước lời hứa của thiếu niên, vị đại phu cũng không để tâm lắm. Ông băng xong vết thương cho cậu, vừa định quay người thu dọn chậu nước và cái khăn dính đầy máu thì đã thấy cô bé khi nãy tự giác bưng cái chậu đầy nước nóng, bước từng bước nhỏ, khệ nệ đi ra ngoài. Đại phu vừa định đứng dậy đỡ hộ thì đúng lúc ấy, ngoài cửa y quán bỗng có hai bóng người xông vào.

Hai người ấy chạy rất nhanh, tựa hồ không chú ý đến cô bé, xông thẳng vào trong nhà, liền đâm sầm vào Vân Hy.

Chậu nước nóng đầy chắc chắn sẽ giội hết lên người cô bé. Đúng khoảnh khắc ấy, bóng người chạy trước liền tung ra một cước cực nhanh, đá văng chậu nước nóng ra xa, đồng thời đưa hai tay kéo cô bé vào lòng, dùng đôi vai gầy của mình hứng lấy nước nóng che chắn cho Vân Hy.

“Choang” một tiếng, chậu nước rơi xuống đất, nước nóng giội xuống vai người đó, bốc lên những làn hơi trắng mờ trong buổi sớm đông hàn.

Cô bé nhỏ tuổi còn chưa kịp nhận ra rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy có một bóng đen cao lớn đột nhiên chồm lên che cho mình. Cô kinh ngạc tròn xoe mắt, nhìn lên cặp mắt hiền hậu màu hổ phách phía trên.

“Muội không sao chứ?”

Bên tai vang lên một giọng nói ấm áp. Đó là một thiếu niên ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mình mặc bộ trường sam màu thiên thanh, loáng thoáng hoa văn lá trúc mờ mờ được thêu bằng sợi trắng, tiếc rằng trên vạt áo dính đầy những vệt máu loang lổ, trông khá lôi thôi. Cậu ta ngũ quan đẹp đẽ, lông mày dài nghiêng xéo tới bên mái tóc, hai mắt trong sáng có thần, màu mắt hơi nhạt hơn người bình thường, long lanh ấm áp như ngọc.

“Thiếu chủ!” Người theo sát phía sau là một đại hán mình beo thân cọp, thấy thiếu niên bị chậu nước nóng giội vào người thì kinh hãi kêu lên.

“Vân Hy!” Khương Hằng cũng hoảng hốt kêu to, đồng thời cố gắng ngồi dậy, từ trên phản ngã lăn xuống đất.

Vân Hy thấy vậy, hốt hoảng quay người lại đỡ Khương Hằng dậy. Còn đại hán kia cũng vội vàng lại cởi bộ y phục sang trọng của thiếu niên, vứt sang một bên. Đến khi ấy, Vân Hy mới để ý thấy trên bờ vai để trần của thiếu niên có một cây chông sắt đâm vào, vết thương máu chảy đầm đìa, da thịt rách toác, xung quanh lộ rõ màu đen rữa rất bất thường.

Đại hán kia một tay kéo đại phu, một tay móc trong người ra một đĩnh bạc, ấn vào tay vị đại phu, lo lắng bảo: “Đại phu, ông mau xem cho thiếu chủ nhà ta!”

Đại phu nhìn vết thương hồi lâu, lại cầm lấy tay thiếu niên để bắt mạch, sau đó chỉ biết lắc đầu, than: “Xin thứ cho tại hạ học hành chưa đến nơi, thứ độc này rất kỳ lạ, ta làm nghề y mấy chục năm mà chưa từng thấy bao giờ.”

Nghe đại phu nói vậy, hán tử kia lo sợ toát mồ hôi, còn thiếu niên bị thương trúng độc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cậu ta lấy từ trong ủng ra một con dao ngắn, đưa cho hán tử đó, trầm giọng bảo: “Nếu đã như vậy, A Chước, ông hãy cắt những chỗ thịt thối của ta bỏ đi trước đã, rồi chúng ta lại nghĩ cách khác.”

Hán tử tên gọi là A Chước ấy lập tức vâng lời, cầm lấy cây chủy thủ, đưa lưỡi dao sắc lẹm chọc vào vai thiếu niên, rạch ra một đường. Mũi dao chọc vào thịt, máu đỏ bắt đầu trào ra trên làn da trắng của thiếu niên. Vân Hy chỉ nhìn cũng cảm thấy rất đau, vội vàng quay đi chỗ khác, nhìn vào mặt thiếu niên. Chỉ thấy trên trán người đó túa mồ hôi lạnh, nhưng thái độ lại vô cùng trấn tĩnh thản nhiên, tựa như người bị cắt thịt không phải là mình vậy. Nhận thấy ánh mắt chăm chú của cô bé, cậu ta còn hơi nhếch miệng, quay về phía cô bé nở một nụ cười.

Sau nháy mắt, y quán trở nên tĩnh lặng. Chẳng những đại phu chăm chú nín thở, ngay cả Vân Hy cũng không dám thở mạnh, sợ làm cho hán tử kia chệch mũi dao. Nhưng đúng lúc ấy, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng cười to man dại, sắc lẹm tưởng chói tai, dội đến chín tầng mây. “Ha ha ha ha, ta nói cho Hạ Thiên Thu ngươi biết, ngươi có mơ tưởng hão huyền không đó? Độc của Thất Phách đường ta há lại dễ đối phó vậy sao?”

Cùng với tiếng cười sắc lẹm ấy, một nữ tử mình mặc khinh trang, bước vào trong y quán. Ả có sống mũi cao, bộ võ phục bó sát người để lộ thân thể sung mãn, trên cổ là một vòng dây chuyền bạc, trên tai phải còn có một con bọ cạp bằng bạc, nhìn lối ăn mặc trang điểm chẳng có chút nào giống người Trung Nguyên. Chỉ thấy ả đưa ngón tay trắng trẻo thon dài chỉ vào hán tử được gọi là A Chước, tay đang cầm chủy thủ kia, cười bảo: “Đồ ngốc, ngươi cứ việc cắt, cắt càng sâu thì cổ trùng[1] sẽ chui vào càng sâu. Ai bảo ngươi có bao nhiêu thịt lại cắt đi cả, thành ra đứa bé ngoan đó của ta chỉ đành chui vào tận xương để tìm thức ăn thôi!”

[1] Tức sâu độc.

 

Advertisements