MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 6.1]

Chương 6

Chú vẹt Thịt Kho Tộ

Sau ngày hôm đó, Tư Hoán luôn cố gắng giữ khoảng cách với Ôn Hoành, không giống với thái độ nửa thờ ơ nửa vồn vã như đợt trước, lúc này anh có vẻ như đang cố tình chạy trốn.

Mấy ngày sau, bà Trương đưa A Hoành đi mua quần áo mùa thu, còn nói Tư Hoán đã dặn như vậy.

A Hoành cau mày, nói với bà Trương: “Bà à, cháu…”

Bà Trương sống già nửa đời người rồi nên có cái gì che được mắt bà đâu, bà vỗ vỗ tay A Hoành, an ủi: “Bà biết cháu không có ý đối địch với Tư Nhĩ, chỉ là cháu chưa hiểu được điểm tốt của con bé.”

A Hoành nhìn nét mặt pha chút bất lực của bà Trương rồi

đành im lặng.

Chắc chắn Tư Nhĩ rất tốt, rất tốt.

A Hoành nghĩ ngợi mà lòng nặng trĩu, tựa như có một tảng đá chặn ngay trong tim, khiến cô ngạt thở.

 

Cô và thế giới này bị một cánh cửa tên là “Ôn Tư Nhĩ” ngăn cách.

Có điều vẫn phải tiếp tục sống thôi. Có ai quy định khởi đầu của một sai lầm ắt sẽ phải đi tới kết cục của sai lầm đâu?

A Hoành hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nén nỗi buồn xuống đáy lòng.

Trong mắt cô, thế giới bên ngoài làng Ô Thủy là một cuộc sống hoàn toàn khác, mang theo sự kì vọng của mình, nhưng do bị hiện thực bài xích mà rơi vào hoàn cảnh nực cười thế này. Cô đơn, lẻ loi nhưng buộc phải có một lí do hòa nhập với niềm hi vọng.

Thông thường, quá trình theo đuổi cũng chính là quá trình “sinh tồn”

Những hạt mưa đầu thu bắt đầu rơi xuống cùng lá đỏ, làm ướt hết các tòa nhà kiểu Tây màu trắng. Trời bắt đầu tạnh ráo, nắng đã lên, bầu không khí lành lạnh xen lẫn cảm giác trong lành vì vừa được gột rửa ùa vào cửa sổ.

A Hoành ngồi trong phòng vùi đầu làm bài tập vật lý, thấy đầu óc nặng trĩu, cô liền đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài. Bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió thu.

A Hoành chống khuỷu tay xuống bậc cửa sổ, nhìn xa xăm, chợt giật bắn mình vì tiếng kêu “chích chích” rất rõ trên đỉnh đầu.

Ngước mắt lên thì thấy một chú vẹt với bộ lông màu xanh lam pha xanh lá cây đang đậu trên mái nhà màu trắng, móng vuốt nhỏ xinh cong cong, bên trên có vết máu lốm đốm, đôi mắt nhỏ xinh đen láy, nhìn trân trân vào A Hoành với vẻ tội nghiệp.

A Hoành nhìn chú vẹt, biết chắc chắn nó bị thương và bị lạc trên mái nhà, cô liền vịn một tay vào cửa sổ, kiễng chân, một tay cố vươn ra thật xa, nhưng phát hiện còn một đoạn ngắn nữa mới tới.

“Ngoan nhé, đợi tao một lát.” A Hoành thấy hơi do dự, tự hỏi không biết có phải chim chóc ở thành phố B chỉ nghe hiểu tiếng Bắc Kinh hay không.

Thế nhưng đột nhiên chú vẹt kêu lớn: “Thịt Kho Tộ! Thịt Kho Tộ!”

Thịt Kho Tộ?

A Hoành vô cùng sửng sốt rồi bật cười, nhìn đôi mắt long lanh của nó rồi quay đi, chạy thật nhanh ra ngoài.

Advertisements