MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 5.3]

trời đã tối hẳn, bà Trương vẫn đang đợi cô từ sáng đến giờ.

Cô chạy một mạch về nhà mà đầu óc như đang ở trên mây, chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, vội bê cốc nước trà trên bàn lên uống ừng ực, cuối cùng nước sặc lên mũi, ho sù sụ.

Đúng lúc Tư Hoán xuống tầng, thấy A Hoành đỏ mặt tía tai ho dồn dập thì vỗ lưng cho cô. Một lúc sau, A Hoành mới dứt cơn ho, quay lại thì thấy Tư Hoán.

“Sặc à?” Tư Hoán mỉm cười hỏi.

A Hoành gật đầu, từ trước tới nay, khi đứng trước người nhà họ Ôn, cô rất ngại lên tiếng, nếu bắt buộc phải nói, cô cũng chỉ dùng những từ đơn giản nhất mà mình có thể phát âm được rõ ràng.

“Đợi đã…” Mấy ngày hôm nay A Hoành có tâm sự, mặc dù ngại nhưng vẫn gọi Tư Hoán lại.

“Hả?” Tư Hoán liền quay đầu lại.

A Hoành đi lên lầu, một lát sau kéo một chiếc va li xuống. “Cái gì vậy?” Tư Hoán thắc mắc.

“Quần áo của bạn ấy… ở đây.” A Hoành chỉ vào chiếc va li rồi nhẹ nhàng giải thích.

“Bạn ấy?” Nụ cười trên môi Tư Hoán dần tắt ngấm, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn.

“Quần áo, phải mặc.” A Hoành biết Tư Hoán đã hiểu lầm ý mình, nhưng vì nói năng lắp bắp nên không biết giải thích thế nào.

“Em không cần phải như thế.” Tư Hoán biết là A Hoành

đang nói về Nhĩ Nhĩ, nét mặt trở nên lạnh lùng hơn.

Mặc dù anh và A Hoành là anh em ruột nhưng vì Nhĩ Nhĩ mà trong lòng lại bài xích A Hoành, có điều thấy cô bé chưa bao giờ nhắc đến Nhĩ Nhĩ nên dần dần cũng thấy yên tâm hơn.

Bây giờ, A Hoành bỗng nhiên lôi Nhĩ Nhĩ ra, Tư Hoán không khỏi cảm thấy đó là một sự giễu cợt ác ý.

A Hoành xách chiếc va li đến trước mặt Tư Hoán, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, ra hiệu cho anh mở ra.

Tư Hoán liền tỏ ra bực bội, mặt lạnh như băng, gạt tay cô ra, chiếc va li bật mở và rơi xuống đất.

Bà Trương đang đun lại cháo trong bếp, nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vội ra phòng khách, nhìn đống quần áo vương vãi dưới đất, toàn bộ đều là đồ mùa thu mới mua chưa mặc đến.

“Sao vậy? A Hoành, cháu mang quần áo mẹ cháu mới mua cho cháu xuống đây làm gì?” Bà Trương nhìn đống quần áo Uẩn Nghi mới mua cho A Hoành gần đây bằng ánh mắt thắc mắc. Mặc dù lúc đó con bé không nói gì nhưng xem ra có vẻ rất vui, lạ một điều là sau đó không thấy nó mặc lần nào.

 

Tư Hoán vô cùng sửng sốt, đứng chôn chân tại chỗ, lát sau mới lặng lẽ nhặt một chiếc áo lên xem, lật phần mác ra, quả nhiên là kích cỡ của Tư Nhĩ, ngẩng lên thì thấy khuôn mặt bình tĩnh của A Hoành mà vô cùng áy náy.

“Mẹ…” Tư Hoán định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm vào bộ đồng phục quá đỗi giản dị, ống tay đã sờn của A Hoành, anh lại không thốt ra được lời nào.

Sao mẹ lại không biết A Hoành cao hơn Nhĩ Nhĩ nhiều nhỉ?

Bà cố tình làm như thế để thể hiện sự bất mãn đối với ông nội ư?

Lần đầu tiên Tư Hoán phát hiện ra sự bất công của mình và mẹ.

Mẹ đã trút bỏ nỗi đau của mình lên đầu A Hoành một cách vô tình hay hữu ý.

Còn anh thì mỉm cười và trợ giúp một tay.

Cô bé này đã nhận ra hết vấn đề nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười đón nhận.