Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Chương 1.8]

Khương Tử Dã mặt mày tái nhợt, đi từng bước tới trước cây thương gãy của mình. Tùy Đồng Phủ đưa tay ngăn lại, nhưng bị Khương Tử Dã gạt đi. Chỉ thấy dưới tuyết rơi đầy trời, Khương Tử Dã đi đến trước chỗ cây thương, đưa mắt nhìn một lượt những đệ tử mình đã dạy nhiều năm, lại nhìn người vợ kết tóc và đứa con trai duy nhất mới mười ba tuổi của mình. Rồi, ông cầm một đoạn thương gãy lên, trầm giọng nói: “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, Khương Tử Dã ta há lại là người nói một đằng làm một nẻo? Thương còn người còn, thương gãy người chết!”

Chưa nói dứt câu, Khương Tử Dã đã đâm mạnh đoạn thương gãy vào giữa tim mình!

Cùng lúc ấy, Tùy Đồng Phủ phi thân nhảy tới, định cứu tính mạng sư đệ, nhưng đã không còn kịp nữa.

“Cha!”

“Sư phụ!”

“Sư thúc!”

Mấy tiếng kêu thảm thiết cùng lúc vang lên, trên nền tuyết trắng, vẻ bi thương phủ khắp. Cậu thiếu niên Khương Hằng hét to định xông lên, nhưng bị mẫu thân ở bên cạnh kéo trở lại. Bà tuy không biết võ công, nhưng lúc này bỗng có một sức mạnh kỳ lạ mà người ta khó có thể tin được, giữ chặt lấy đứa con trai của mình. Cánh tay thường ngày luôn mềm mại yếu đuối, vậy mà giờ đây lại cứng như sắt. Bà bịt chặt miệng Khương Hằng, giữ cho tiếng gọi “Cha!” của cậu không bị vuột ra.

Người đàn ông cao lớn vững chãi như núi, luôn che chở mưa gió cho bà; người đàn ông từng nhìn bà cười bảo Kỳ Sơn bốn mùa đều là cảnh đẹp, hỏi bà có bằng lòng cùng ông lên núi không, cuối cùng cũng đã ngã quỵ xuống. Khương phu nhân câm lặng nhìn chồng mình ngã xuống nền tuyết trắng, nhìn dòng máu tươi từ tim ông phun trào ra, chảy ngoằn ngoèo trên tuyết.

Vốn không giỏi ăn nói, ông chưa bao giờ nói với bà những câu thề non hẹn biển, ngay đến những câu tình tứ đơn giản như “trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành”, cũng chưa từng nói với bà. Nhưng sâu thẳm trong tim, bà từ lâu đã nguyện lòng ở bên ông trọn đời, dù sông cạn đá mòn cũng không bao giờ thay đổi.

Trong tim chỉ còn một màu tuyết trắng, xưa nay Khương phu nhân vốn hay cười, vậy mà lúc này trên mặt không hề có biểu cảm gì, không một làn sóng gợn, không tức giận cũng không kinh sợ, bà bình tĩnh nhìn thi thể chồng mình dần bị những bông tuyết rơi xuống phủ kín, cánh tay đang ghì chặt con trai càng siết chặt hơn. Mặc cho nhi tử vùng vẫy, Khương phu nhân cũng không để cho nó kêu lên tiếng nào, chỉ cúi đầu xuống, nhìn đứa con trai vẻ mặt đầy uất hận, nói nhỏ: “Hằng nhi, bảo vệ Vân Hy, trốn đi!”

Không để cho con trai phản bác nửa lời, Khương phu nhân đã kéo đứa bé gái đang khóc thút thít bên cạnh mình, cầm lấy bàn tay nhỏ của Vân Hy, ấn vào tay Khương Hằng.

Rồi Khương phu nhân đứng thẳng dậy, vóc dáng gầy gò như chống đỡ cả bầu trời. Chỉ thấy bà đi từng bước đến trước mặt Triệu Hãn và Tôn Bồi Nguyên đang kinh hãi, nói lớn: “Ta là đàn bà, chẳng biết gì về đạo nghĩa giang hồ, cũng chẳng hiểu luật lệ triều đình như thế nào. Ta chỉ biết, thiên hạ thái bình thì đàn bà con trẻ phải có ăn có mặc, có thể an cư lạc nghiệp, giúp chồng dạy con, không buồn không khổ, không sợ không kinh… Thế nhưng các người…”

Khương phu nhân đưa tay chỉ về phía Triệu Hãn, nói lớn: “Phu quân ta nhìn lên nhìn xuống đều không hổ thẹn với đất trời, xưa nay chưa từng làm nửa điều ác, vậy mà hôm nay lại bị ngươi bức tử ở Kỳ Sơn, khiến gia đình ta nhà tan cửa nát, ngươi còn dám nói cái chỉ dụ ngươi mang đến là thái bình gì đó ư?”

“Còn ngươi!” Khương phu nhân quay sang chỉ tay vào Tôn Bồi Nguyên, lớn giọng chất vấn. “Phu quân ta từng cứu ngươi khỏi cái chết, ngươi thì luôn miệng ân nhân cứu mạng, thế mà bây giờ lại dẫn người lên núi bức tử ông ấy, đó là cách báo ân của ngươi ư?”

“Không… tẩu tẩu, ta… ta không…” Tôn Bồi Nguyên đọc ngàn cuốn sách, trong phủ nhà lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, lúc này lại ấp úng không nói nên lời, nước mắt tuôn ra, giọng run rẩy bảo: “Làm sao… làm sao ra nông nỗi này…”

Những ánh nắng chiều sót lại, cuối cùng cũng tan biến hết thảy sau lưng núi. Màn đêm nặng trĩu che phủ bốn bề, dưới bầu trời đen kịt, tuyết vẫn rơi bời bời.

Khương phu nhân đứng trong mưa tuyết, từ từ ngồi xuống, rút đoạn thương gãy đâm thấu tim từ thi thể Khương Tử Dã ra, cầm chặt trong tay.

Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên bà đứng vụt dậy, lao thẳng về phía Triệu Hãn, liều mạng đâm đoạn thương gãy vào giữa ngực gã quan viên triều đình. Nhưng Triệu Hãn kia thân thủ thế nào? Hắn chỉ hơi lui nửa bước, nghiêng người tung một chưởng, thế là đã lập tức đánh ngã Khương phu nhân xuống đất.

Khương phu nhân ngồi trên nền tuyết, thấy không thể phục thù, liền bật cười thê thảm, cầm thương đâm thẳng vào giữa ngực mình, rồi phủ phục xuống thi thể phu quân.

“Sư nương!”

“Sư thúc mẫu!”

Đệ tử Tùy gia thương uất nghẹn, kéo nhau phá vòng vây của quan binh, tràn lên phía trước. Nhất thời, không nghe thấy một câu thứ hai, chỉ có tiếng vũ khí va chạm với nhau. Các đệ tử Tùy gia thương đã khóc đỏ mắt, lấy thân mình xô đến, cùng chiến đấu với đối phương.

“Liều mạng với bọn cẩu quan này thôi!”

Nhìn đám võ nhân bạo động, Triệu Hãn chỉ đưa tay lên, lạnh lùng nói: “Trừng trị theo pháp luật.”

“Không, Triệu Thống lĩnh, không được! Xin cho tôi một chút thời gian, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định có thể thuyết phục được họ!” Tôn Bồi Nguyên vội nói, nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu, lúc này đây, làm sao còn có thể thuyết phục được nữa. Ông ta chỉ biết khổ sở cầu xin, nhưng đã bị người của cả hai bên đẩy ngã, nằm vật trên mặt đất, im lặng nhìn thi thể ân nhân cứu mạng nằm trên tuyết, rất lâu không thốt được lời nào.

MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 5.2]

Cô đã quen đi dọc con ngõ nhỏ đó, ánh đèn đường màu vàng nhạt, khá tối nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác ấm áp vô cùng.

Lúc tới cuối con ngõ nhỏ, A Hoành dừng chân lại. Cô nhìn thấy rõ hai bóng người đang quấn vào nhau trong một tư thế rất mờ ám.

Sáng, tối, da diết, say đắm và nóng bỏng.

Chàng trai đó mặc một chiếc áo len cổ thấp màu tím, trên bờ vai trái là một chùm hoa được móc bằng len đen, nét móc rất tinh tế, mềm mại, trải sang tận phía sau lưng, rực rỡ dưới bóng tối mờ ảo.

Chàng trai đứng dưới ánh đèn, nhìn sau lưng khá gầy nhưng lại mang một dáng vẻ cao ngạo, quật cường, đầu hơi cúi xuống, hai tay ôm chặt cô gái với mái tóc dài nhưng không nhìn rõ khuôn mặt dưới ánh đèn, hai người đang dành cho nhau một nụ hôn say đắm.

Với một người sống kín đáo, đứng đắn như A Hoành, bình thường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng lúc này, cô quên cả việc tránh đi, trân trân đứng nhìn chàng trai đó.

Ngôn Hi.

A Hoành khẽ mấp máy môi nhưng không phát ra được tiếng nào.

Rõ ràng cô chưa bao giờ nhìn rõ tướng mạo của chàng trai đó, chưa bao giờ nói chuyện với anh nhưng trong lòng lại có ấn tượng hết sức sâu sắc.

Trong khoảnh khắc mơ màng đó, chàng trai như phát hiện ra ánh mắt sau lưng mình, bèn buông tay đang ôm eo cô gái ra, quay đầu lại, lặng lẽ nhìn kẻ ngó trộm vô tình bắt gặp kia.

A Hoành giật bắn trước sự vô lễ của mình, trân trân nhìn vào đôi mắt chàng trai.

Bất chợt bên tai vang lên tiếng nổ rền.

A Hoành nhìn Ngôn Hi một lát, đôi mắt anh đen như mực, xen lẫn chút rực rỡ của hoa đào và những đốm sao lạnh lấp lánh trong làn nước, ánh mắt chiếu thẳng vào cô một cách lạnh lùng, cao ngạo và thờ ơ.

A Hoành vội cúi đầu, bím tóc dài quất vào bên má, luống cuống tìm đường bỏ đi.

A Hoành về đến nhà trong trạng thái như người mất hồn, trời đã tối hẳn, bà Trương vẫn đang đợi cô từ sáng đến giờ.

Cô chạy một mạch về nhà mà đầu óc như đang ở trên mây, chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, vội bê cốc nước trà trên bàn lên uống ừng ực, cuối cùng nước sặc lên mũi, ho sù sụ.

Đúng lúc Tư Hoán xuống tầng, thấy A Hoành đỏ mặt tía tai ho dồn dập thì vỗ lưng cho cô. Một lúc sau, A Hoành mới dứt cơn ho, quay lại thì thấy Tư Hoán.

“Sặc à?” Tư Hoán mỉm cười hỏi.

A Hoành gật đầu, từ trước tới nay, khi đứng trước người nhà họ Ôn, cô rất ngại lên tiếng, nếu bắt buộc phải nói, cô cũng chỉ dùng những từ đơn giản nhất mà mình có thể phát âm được rõ ràng.

“Đợi đã…” Mấy ngày hôm nay A Hoành có tâm sự, mặc dù ngại nhưng vẫn gọi Tư Hoán lại.

“Hả?” Tư Hoán liền quay đầu lại.

A Hoành đi lên lầu, một lát sau kéo một chiếc va li xuống. “Cái gì vậy?” Tư Hoán thắc mắc.

“Quần áo của bạn ấy… ở đây.” A Hoành chỉ vào chiếc va li rồi nhẹ nhàng giải thích.

“Bạn ấy?” Nụ cười trên môi Tư Hoán dần tắt ngấm, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn.