Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Chương 1.1]

Chương 1

Chuyện cũ

Vầng trăng trên bầu không tỏa ánh sáng vằng vặc khắp đất trời. Tuyết phủ núi xanh, giữa không trung những bông tuyết cũng đang bay lả tả. Trong tiết đông hàn tháng Chạp, sườn núi Kỳ Sơn đáng ra phải rất trầm lặng nhưng lại ồn ã tiếng người cùng tiếng bước chân rậm rịch. Những đuốc lửa bập bùng chiếu xuyên núi rừng, chợt sáng chợt tối giữa trùng trùng bóng cây.

Lội trên tuyết giữa rừng sâu, hai cái bóng một lớn, một nhỏ đi nhanh qua những gốc tùng xanh cao vút. Kẻ lớn hơn là một thiếu niên độ mười ba, mười bốn tuổi, trên lưng đeo một cây trường thương màu bạc, ăn mặc khỏe khoắn theo lối võ nhân[1] với bộ đồ màu lam. Cậu sải chân chạy nhanh, chiếc ủng da đang lướt đi trên tuyết dính đầy bùn nước, ngoài những mảng tuyết chưa tan còn có cả vết máu loang lổ. Cặp lông mày của cậu nhíu chặt, gương mặt thanh tú, đẹp đẽ nhưng vẫn còn nét non nớt giờ đây ngập tràn vẻ oán hận không thể che giấu được. Kẻ nhỏ hơn trông mới khoảng tám, chín tuổi, là một cô bé ngây thơ. Trong đôi mắt to, đen láy của cô ngân ngấn nước, trên má vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Tuy còn nhỏ nhưng cô không kêu một tiếng, cứ mải miết chạy theo thiếu niên kia. Hơi thở hổn hển ấm nóng bên khóe miệng, hơi khói thở ra chớp mắt bị gió bấc thổi đi, biến mất tăm trong đêm tuyết rơi giữa buổi đông hàn.

Tuyết rơi lả tả mịt mù, từ trong màn đêm chậm rãi buông xuống. Con đường núi đã phủ một lớp tuyết dày, hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ hiện lên càng rõ nét. Thiếu niên vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy những dấu chân ấy, giận đến nghiến chặt hàm răng, lại nhìn cô bé sau lưng mình, chiếc áo bông màu đỏ cô mặc trong đêm đông càng nổi bật giữa núi rừng đầy tuyết trắng. Cậu túm chặt lấy tay cô bé, giận dữ nói: “Cởi ra!”, rồi lập tức giật chiếc áo ấm của cô bé ra, ném xuống ven đường. Kế đó, cậu cầm lấy tay cô bé, ôm cô vào lòng rồi lại chạy mải miết vào rừng sâu.

Không bao lâu sau, một toán hơn hai chục quan binh đã đuổi đến chỗ đường rẽ. Bọn chúng giơ cao đuốc lửa, soi con đường núi tưởng chừng không còn gì có thể ẩn trốn được, nhưng những cành tùng xù xì dưới ánh lửa bập bùng hiện thành những bóng hình kỳ dị, dường như đang che giấu một điều gì đó. Dẫn đầu là một viên quan râu quai nón, hắn liếc nhìn cái áo đỏ vứt bên đường, giơ cây roi ngựa trong tay, dặn bảo: “Tiểu Tứ, dẫn theo mười người tìm kiếm ở đây cho ta! Những người còn lại theo ta đuổi tiếp!”

Tiếng ra lệnh, tiếng vâng dạ, tiếng đuốc lửa cháy lép bép, tiếng chân lội trên tuyết, trong đêm Kỳ Sơn yên tĩnh lại càng nghe rõ khiến những con quạ giật mình tung cánh bay lên, làm cành thông rung rinh, những bông tuyết rơi lả tả. Võ nhân trẻ tuổi bế cô bé, rảo bước đi nhanh qua rừng không ngừng nghỉ, những bông tuyết rơi trên tóc, trên lông mày của cậu, chẳng mấy chốc đã hóa thành những viên ngọc bằng nước óng ánh, từ trên má lăn xuống.

“Huynh biết võ công…” Đó là giọng nói non nớt của cô bé đang được cậu ôm chặt trong lòng. Cô bé ấy lẽ ra phải bị biến cố lớn vừa xảy ra trong nhà dọa chết khiếp, vậy mà giờ đây lại bình tĩnh đến kỳ lạ, giọng nói yếu ớt, trẻ con của cô lại cất lên: “Huynh biết võ công, huynh hãy trốn đi. Muội không biết võ công, bọn chúng sẽ không làm gì muội đâu.”

“Im nào!” Thiếu niên dằn giọng thốt ra hai từ, gạt đi ý kiến của cô bé.

Trong khi nói chuyện, bước chân của cậu vẫn không hề dừng lại. Những tiếng bước chân dồn dập phía sau càng lúc càng gần, cậu một tay ôm cô bé, một tay vòng ra sau rút cây trường thương rồi mím chặt môi. Sau một hồi giằng co suy nghĩ, cậu ném mạnh cây trường thương đi.

Cây trường thương bạc phản chiếu ánh trăng, chớp lóe lên rồi chìm vào trong tuyết bay đầy trời.

Chính lúc ấy, hơn chục quan binh cũng đuổi kịp theo bước chân của thiếu niên. Tên râu quai nón vung roi ngựa, một tiếng “vút” vang lên trên không rồi chiếc roi đánh thẳng vào lưng cậu. Thiếu niên kêu “hức” một tiếng, chân bước loạng choạng, ngã nhào về phía trước, nhưng cậu vẫn kịp thời co hai tay lại, ôm chặt cô bé vào lòng.

Hai người ngã xuống lớp tuyết dày, vụn tuyết dính đầy trên đầu, trên mặt họ. Cùng lúc ấy, đám quan binh đã vây quanh hai người. Ánh lửa rọi lên khuôn mặt hai đứa trẻ, soi rõ vẻ không chịu khuất phục của cậu thiếu niên.

“Chúng tôi đều không biết võ công, ông là bậc đại nhân làm quan lại đối phó với hai đứa trẻ tay không tấc sắt mà không thấy xấu hổ ư?” Thiếu niên lớn tiếng chất vấn. Cậu giơ hai tay che chắn cho cô bé sau lưng, ngăn chặn ánh mắt dò xét của tên râu xồm.

“Ha ha!” Tên râu xồm cười nhạt một tiếng. “Truyền nhân của Tùy gia thương được xưng tụng là Trung Nguyên đệ nhất thương mà lại bảo là không biết võ công. Tên tiểu tử miệng còn hơi sữa ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba sao?”

[1] Võ nhân tức là người luyện võ.

 

Advertisements

Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Giới thiệu]

13592788_1051223138305136_4684109469617653933_n

Trên giang hồ, có sự phản bội, có sự giết chóc, và đương nhiên là có máu tanh. Nhưng may thay, còn có những cái nắm tay gạt hết ân oán tình thù, có những bậc trung liệt luôn vững tâm niệm dù phải đối mặt với cường địch, có những con người hiệp nghĩa sẵn sàng xả thân vì thiên hạ.
Một tờ Thái Bình ước ban xuống, thiên hạ gió chuyển mây vờn.
Tình nhi nữ đan xen, giang hồ tồn vong trong chớp mắt.
Hãy cùng xem, oán thù liệu có cởi, ân tình liệu có đáp đền, lựa chọn của ai mới là chính xác!