ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.11]

View this post on Instagram

"NHỮNG BẠN BẮT ĐẦU ĐỌC TRINH THÁM, NÊN BẮT ĐẦU TỪ QUYỂN NÀY!" —– Trích nhận xét về cuốn sách #ĐừngNóiChuyệnVớiCôẤy của độc giả #Trang_Nhung trên Tiki.vn —– Những bạn bắt đầu đọc trinh thám, nên bắt đầu từ quyển này! Không phải vì nó đơn giản, dễ hiểu cho người mới mà bởi vì nó quá chặt chẽ. Sau một hồi diễn biến tâm lý, Ngộ Cẩn đã giải thích cặn kẽ, tại sao lại như vậy, thậm chí không tiếc hơn chục trang chỉ để nói về vấn đề tâm lý đó! Câu văn của dịch giả hết sức thu hút, mình thấy được sự liên kết tốt trong câu từ. Không phải bàn tới nội dung, mình thấy nó quá đỗi tuyệt vời! Cốt truyện rất mới lạ, nói về người phụ nữ tên Diệp Thu Vi, một người phụ nữ sức trói gà chưa chặt thì làm sao có thể giết hơn 20 người? Lúc đầu, mình nghi ngờ người phụ nữ này mắc chứng tâm thần phân liệt hoặc đa nhân cách gì gì đó. Sau mới biết, chỉ cần tác động lời nói cũng đủ giết người rồi. Sau những vụ án giết người bằng cách ám thị đó là những quá khứ đau buồn của người phụ nữ đáng thương này! Mình đọc liên tiếp quyển một trong 3 tiếng, quyết đọc không hết không được đi ngủ! Bởi nó quá thu hút! Bạn nào có ý định mua, thì tốt nhất nên quyết định luôn, đến khi hết hàng lại cảm thấy đáng tiếc!" #ĐừngNóiChuyệnVớiCôẤy | #NgộCẩn | #Sáchđãpháthành | #Sáchhaytháng5 #Tâmlýtộiphạm | #Trinhthám ———————————————— Link đặt sách: Tập 1: http://bit.ly/Dung-noi-chuyen-voi-co-ay-1 Tập 2: http://bit.ly/Dung-noi-chuyen-voi-co-ay-2

A post shared by Sách Amun Đinh Tị (@amunbooks) on

Tôi vốn định nói lời từ biệt chính thức với Diệp Thu Vi, nhưng lúc này cô ta lại quay lưng về phía tôi, chẳng nói năng gì. Tôi do dự một lát, cuối cùng liền lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra ngoài cửa, tôi liền nhìn thấy Thang Kiệt Siêu mặt mày tái nhợt, mười ngón tay đan chặt vào nhau để trên bụng, còn không ngừng thè lưỡi liếm môi. Nhìn thấy tôi, chỉ sau chưa đầy ba giây mặt mũi anh ta đã hồng hào trở lại, hai bàn tay đang đan chặt thì từ từ buông lỏng, kế đó lại đưa tay tới khẽ vỗ vai tôi, đôi môi cũng không mím nữa, còn hé miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Những biến hóa này hiển nhiên đều là hành vi vô thức thể hiện trạng thái tâm lý vừa trút được gánh nặng trong lòng của anh ta.

Bắt đầu từ khi nào mà tôi lại có được khả năng quan sát và phán đoán nhạy bén như thế này nhỉ?

Khi đi tới bên cạnh cầu thang, tôi ngoảnh đầu nhìn căn phòng của Diệp Thu Vi một chút. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cô ta giống như là cô giáo của tôi vậy, còn việc quan sát Thang Kiệt Siêu thì là một bài tập về nhà đơn giản mà tôi cần phải hoàn thành.

Đi ra khỏi khu bốn, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ phủ khắp nơi nơi, tôi đột nhiên cảm thấy có một bộ phận nào đó trong linh hồn của mình đã bị nhốt vào trong phòng bệnh đó rồi.

* * *

Sau khi rời khỏi Bệnh viện Tâm thần thành phố, tôi lập tức đến tòa soạn để làm một bài báo cáo tổng kết về tình hình trong hai lần gặp mặt vừa rồi, nhân tiện tính toán xem nên làm thế nào để kết nối chuyện của Diệp Thu Vi với chủ đề chính của tháng Chín lại với nhau.

Khi đó, tôi vừa suy nghĩ, vừa tiện tay lật tập tài liệu kia ra xem. Trong quá trình này, tôi dần phát hiện ra sự lạ thường

Diệp Thu Vi từng thừa nhận, sở dĩ cô ta bị ngất đi trong bữa tiệc rượu hôm đó là do bị Tạ Bác Văn và Thư Tình thông đồng hãm hại. Vậy vụ chết người đầu tiên, cũng chính là vụ tai nạn mà Thư Tình và Tạ Bác Văn đã gặp phải, hiển nhiên chính là do Diệp Thu Vi dùng một cách thức nào đó để gây ra. Cô ta muốn trả thù hai người đó.

Nhưng, cho dù cô ta có thể dùng biện pháp ám thị để gây ra một vụ tai nạn thì cũng chưa chắc đã có thể đoán trước được chuẩn xác hậu quả của nó. Sự thực cũng chính là như thế, trong vụ tai nạn đó chỉ có Tạ Bác Văn mất mạng, còn Thư Tình thì may mắn sống sót.

Nếu là Diệp Thu Vi, tôi nhất định sẽ dùng biện pháp khác để trả thù Thư Tình lần nữa. Nhưng, dù đã lật hết cả tập tài liệu rồi mà tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy cái tên Thư Tình thêm một lần nào.

Thư Tình bây giờ rốt cuộc còn sống hay đã chết? Nếu đã chết, vậy thì tại sao sự việc lại không được ghi vào trong tập tài liệu này?

Chẳng lẽ cô ta vẫn còn sống?

Nghĩ đến đây, tôi không sao ngồi yên được nữa, thế là vội vàng tới Đại học Z – trường của Diệp Thu Vi – một chuyến. Sau mấy lần nghe ngóng, tôi tới bên ngoài một phòng học ở gần cầu thang của Học viện Hóa học và Phân tử. Trong phòng học, một giọng nữ dịu dàng đang chậm rãi giảng giải các tri thức về hóa học. Tôi đứng cạnh cửa, lẳng lặng ngó mắt nhìn vào phía trong, trái tim lập tức nẩy lên thình thịch.

Cô giáo trên bục giảng trong phòng học phải ngồi trên một chiếc xe lăn.

Tôi đứng chờ bên ngoài cửa một mạch đến tận trưa. Đúng mười hai giờ, tiếng chuông tan học vang lên, các sinh viên thi nhau ùa ra phía ngoài. Hai phút sau, tôi đi vào trong phòng học, khẽ ho một tiếng. Cô giáo kia đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy thế bèn ngoảnh đầu lại nhìn tôi, chẳng nói năng gì.

“Chào cô.” Tôi đứng ngay cạnh cửa, hỏi: “Xin hỏi cô có phải là cô Thư không?”

“Ồ, chào anh.” Cô ta ngẩng lên, gạt nhẹ tóc mai một chút, rồi liền nhìn tôi vẻ tò mò. “Tôi chính là Thư Tình. Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Tôi vừa bước về phía bục giảng vừa tự giới thiệu về mình: “Tôi là Trương Nhất Tân, biên tập của một tòa báo. Gần đây tôi đang làm một chuyên đề, có mấy chuyện muốn được hỏi cô Thư một chút.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s