ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.8]

“Khó khăn về vật chất chính là thứ khó khăn dễ làm người ta bất lực nhất, cô được đối xử như vậy đã có thể coi như là không tệ rồi.” Tự nơi đáy lòng tôi có cảm giác được an ủi phần nào.

“Đúng thế.” Diệp Thu Vi tỏ ra tán đồng quan điểm của tôi. “Trong các hành vi xã hội thuần túy, tiền bạc quả thực có tác dụng vô cùng quan trọng. Có khoản tiền đó rồi, tôi có thể để chồng tôi ở luôn trong ICU, qua đó được tiếp nhận sự điều trị và chăm sóc tốt nhất. Trong quãng thời gian tiếp theo, ngày tháng cứ thế chầm chậm trôi qua, mãi đến khi bước ngoặt khiến tôi thay đổi xuất hiện.”

Tôi tức thì nín thở, lẳng lặng chờ đợi những lời kể tiếp theo của cô ta.

“Chuyện xảy ra đúng vào dịp Tết Dương lịch năm 2009, buổi tối hôm đó, tôi ngồi bên giường bệnh, gục xuống người chồng tôi mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, tôi nhìn thấy cảnh mình đi hưởng tuần trăng mật sau khi kết hôn, anh ấy dẫn tôi đến bên bờ biển vui đùa, chúng tôi ôm nhau trên bãi cát không người giữa lúc đêm khuya. Lúc gần hai giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy, trong người như có một ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Tôi nhìn chồng mình trên giường bệnh, không kìm được đưa tay tới sờ mặt anh ấy, lại sờ vào cổ và ngực của anh ấy.”

“Một giấc mơ đã khiến bản năng sinh dục bị kìm nén bấy lâu của cô thức tỉnh ư?” Tôi nhìn cô ta, hỏi.

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. “Tôi không thể kiềm chế được bản thân, bèn khẽ vuốt ve anh ấy, cuối cùng thì run rẩy đưa tay tới vùng kín của anh ấy, nhưng…” Hơi dừng một chút, cô ta nói tiếp: “Vật đó không hề nóng bỏng như trong tưởng tượng của tôi, còn thu lu lại một chỗ, lạnh giá tột cùng.”

Tôi hít sâu một hơi, trái tim chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.

“Thứ cảm giác lạnh giá đó dường như ẩn chứa một sức mạnh lạ kỳ, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nóng bỏng trong người tôi. Chỉ sau nháy mắt tôi đã chẳng còn chút ham muốn sinh dục nào nữa, cùng với đó, năng lực cảm nhận của tôi trở nên cực kỳ nhạy bén, khả năng phán đoán cùng tư duy cũng đều khác hẳn lúc xưa.” Lồng ngực cô ta rõ ràng hơi phập phồng, dường như vừa mới hít sâu một hơi. “Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập, đồng thời dễ dàng tính ra được nhịp tim của mình. Tôi có thể nghe thấy những tiếng rì rầm trò chuyện bên ngoài cửa, qua đó nhanh chóng phán đoán ra trạng thái tâm lý của chủ nhân những giọng nói đó. Một y tá đẩy cửa đi vào, chuẩn bị tiến hành trị liệu cho chồng tôi bằng biện pháp xông hơi. Cô ta khẽ mỉm cười với tôi, nhưng từ những biểu hiện của cô ta như cánh mũi hơi nhếch lên, đôi bờ môi mím chặt, cặp mắt lộ vẻ hững hờ, tôi liền nhìn ra ngay sự chán ghét được giấu ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô ta.”

Nghe thấy những lời kể này, tôi bất giác nghĩ tới cảm nhận của Diệp Thu Vi khi đó, thế là dần dần có chút thẫn thờ. Mãi một hồi lâu sau tôi mới tỉnh táo trở lại, bèn cầm bút lên, hỏi: “Ý cô là bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cảm quan của cô đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén, thậm chí còn có thể nhìn thấu nội tâm của người khác?”

“Tôi cũng không rõ anh có thể hiểu được thứ cảm giác đó hay không.” Cô ta kiên nhẫn giải thích: “Trong thời gian chưa đầy một giây, tôi có thể nắm bắt và phân tích tất cả các điệu bộ, cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người bên cạnh, việc này đơn giản như là dùng mắt để nhìn, dùng mũi để ngửi, dùng tai để nghe vậy.”

Tôi nhắm mắt lại trong khoảng hai giây, thử nghĩ về thứ cảm giác mà cô ta đã miêu tả. Thứ cảm giác đó tôi có thể tưởng tượng ra được, nhưng lại không cách nào hoàn toàn hiểu thấu. Tôi mở mắt ra, hỏi tiếp: “Đây chính là bước ngoặt mà cô nói tới ư?”

“Đúng vậy.” Cô ta khẽ gật đầu. “Sự thay đổi đó xảy ra chỉ trong thời gian một cái chớp mắt mà thôi. Dường như, trong khoảnh khắc đó tôi đã hoàn thành xong một sự tiến hóa nào đó vậy.”

“A…” Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. “Tại sao lại xuất hiện sự biến hóa như vậy?”

“Theo như phán đoán của tôi, sự lạnh lẽo trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn dập tắt bản năng sinh dục vừa mới thức tỉnh trong tôi.” Cô ta chậm rãi giải thích. “Mà bản năng sinh dục chính là bộ phận quan trọng nhất trong bản năng tính dục, do đó sau khi bản năng sinh dục biến mất, những bộ phận khác của bản năng tính dục đã dần không thể khống chế ý thức được nữa.”