ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.7]

Nghe tới đây, trái tim tôi không kìm được đập thình thịch.

“Khi đó, hai chân tôi đều mềm nhũn, không cách nào đứng dậy được. Tôi ngẩn ngơ mất một lúc, thế rồi liền gọi điện thoại cho Thư Tình, cô ấy vừa an ủi tôi vừa tới đón tôi. Khi tới Bệnh viện Nhân dân số 2, chồng tôi vẫn đang được cấp cứu ở trong phòng phẫu thuật. Mãi đến mười một giờ, anh ấy mới được đẩy ra ngoài và đưa vào ICU[1].”

“Anh ta bị sao vậy? Tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi vô thức đưa tay lên sờ cằm.

“Anh ấy trúng độc hydro sulfua (H2S), hơn nữa nồng độ hít vào còn rất cao, khiến phổi bị ăn mòn nghiêm trọng, cùng với đó, hệ thống trung khu thần kinh còn bị tổn thương nặng tới mức không thể cứu vãn. Bác sĩ nói, vết thương ở phổi thì không khó chữa trị, nhưng anh ấy có thể tỉnh lại hay không thì chỉ có thể trông vào ý trời thôi.” Khi nói tới tình cảnh thê thảm của người chồng quá cố, cô ta vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, cứ như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan tới mình. “Khi bác sĩ nói ra những điều này, tôi bật khóc nức nở, mà lúc ấy Thư Tình cũng khóc, thậm chí còn khóc to hơn tôi.”

Tôi viết tiếp vào trong sổ tay:

Tần Quan, tối ngày 7 tháng 11 năm 2008, trúng độc hydro sulfua trong phòng thí nghiệm. Phổi bị ăn mòn, trở thành người thực vật.

Sau đó, tôi suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng thêm vào mấy chữ: Thư Tình khóc lóc đau khổ.

“Bước ngoặt thay đổi tâm lý của cô có phải chính là chuyện này không?” Tôi vừa hỏi vừa xuống dòng viết ra hai chữ “bước ngoặt”.

“Vẫn chưa phải.” Cô ta đưa mắt liếc nhìn tôi, nói: “Có điều cũng sắp tới rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, thầm nôn nóng muốn biết “bước ngoặt” mà cô ta nói tới rốt cuộc là gì.

“Chắc anh cũng biết, để đề phòng tình trạng chế tạo chất độc, trong các phòng thí nghiệm hóa học về cơ bản đều có lắp camera theo dõi toàn cảnh. Ngày hôm sau, Thư Tình đã cùng tôi tới trường để kiểm tra băng hình được camera trong phòng thí nghiệm ghi lại.”

“Kết quả thế nào?” Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

“Băng hình đã ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình xảy ra chuyện. Khi đó, trong phòng thí nghiệm chỉ có một mình chồng tôi. Có lẽ vì muốn kiểm tra độ khít của thiết bị phản ứng hóa học thể khí, anh ấy đã dùng phương pháp thủy phân nhôm sunfua (Al2S3) để chế tạo ra một bình khí hydro sulfua (H2S) nồng độ cao. Tiếp đến, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ấy lại mở chiếc bình thép đó ra, còn ghé mũi tới mà hít một hơi. Hai giây sau, anh ấy lộ vẻ vừa chán ghét vừa hoảng loạn, vội vàng vứt chiếc bình thép đó đi. Vài giây sau, anh ấy loạng choạng xô đổ một lượng lớn thiết bị thủy tinh, cuối cùng thì gục ngã xuống đất. Vừa khéo lúc này bảo vệ tuần tra đi ngang qua, nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy vào, sau đó đưa anh ấy tới bệnh viện.”

“Tại sao anh ta lại…” Tôi nhíu chặt đôi mày, cảm thấy hết sức khó hiểu. “Lẽ nào anh ta không biết là chất khí đó có độc?”

“Có thể không biết được ư?” Diệp Thu Vi nói: “Đó là kiến thức cơ bản nhất mà.”

“Vậy vụ tai nạn này về sau được xử lý thế nào?”

“Sau khi xem xét băng ghi hình và kiểm tra hiện trường, phía cảnh sát nhất trí cho rằng đây là một vụ tự sát. Nhưng không có người nào hiểu rõ chồng tôi hơn tôi, tôi biết, anh ấy tuyệt đối không bao giờ lại đi tự sát. Rất nhanh sau đó, một tin đồn đã lan truyền ra ngoài, nói rằng vì muốn hạng mục nghiên cứu của mình nhanh chóng được phê duyệt mà tôi đã lên giường với một vị quan to nào đó, chồng tôi chính vì thế nên mới nghĩ quẩn.”

“Lời đồn còn đáng sợ hơn thú dữ.” Tôi thở dài một hơi nặng nề. “Khi đó nhất định là cô đã rất khó chịu đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng lúc đó đối với tôi, lời đồn kỳ thực không phải là thứ đáng sợ nhất.” Diệp Thu Vi đưa tay phải lên nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính một chút. “Tôi buồn nản não nề, ngày nào cũng chỉ làm duy nhất một việc là ở trong bệnh viện với chồng. Tuy kết luận chồng tôi tự sát của cảnh sát khiến tôi không nhận được một xu tiền bảo hiểm nào, nhưng lãnh đạo của học viện đã bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định lẳng lặng trích ra một khoản tiền từ trong kinh phí của hạng mục nghiên cứu dung môi X gửi tới cho tôi, hy vọng tôi có thể yên tâm chăm sóc chồng.”

[1] Phòng chăm sóc đặc biệt – Tác giả.