ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.6]

Tôi bỗng nhớ tới một câu mà Diệp Thu Vi đã từng nói trước đó:

“Nhưng đầu đuôi của việc này phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh nhiều.”

Tôi viết vào sau cái tên Từ Nghị Giang:

Biết rõ là có cơ hội giảm nhẹ hình phạt, nhưng lại không mời luật sư tới biện hộ. Lạ thường.

“Buổi xét xử không ngờ lại diễn ra thuận lợi như vậy. Về sau còn xảy ra chuyện gì khác nữa không?” Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại hỏi tiếp.

Diệp Thu Vi ngồi ngay ngắn, nói: “Trong quãng thời gian sau đó, cuộc sống tạm thời quay trở lại quỹ đạo bình thường. Tuy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, mọi thứ cũng không thể giống như trước kia được nữa, nhưng tôi và chồng đều đã dần bước ra khỏi nỗi ám ảnh do chuyện đó mang lại.”

Tôi viết tiếp vào sổ tay:

Từng có một thời gian thoát khỏi nỗi ám ảnh.

“Đầu tháng Mười một, hạng mục nghiên cứu về tính năng của dung môi X đã qua được vòng xét duyệt. Nhưng khi đó tình trạng của tôi vẫn không được tốt lắm, có thể hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy đã là không tệ rồi, căn bản chẳng còn bao nhiêu sức lực để tham gia nghiên cứu khoa học nữa.” Diệp Thu Vi gạt nhẹ một lọn tóc buông xõa bên tai. “Học viện cần tìm người thay thế vị trí của tôi, tìm đi tìm lại, cuối cùng liền tìm tới chồng tôi. Kỳ thực, cơ hội nghiên cứu giúp tôi trở thành phó giáo sư kia chính là do anh ấy trao cho tôi trước đây. Cho nên, việc anh ấy thay thế tôi tuy không thể nói là nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, nhưng về tình về lý thì đều chấp nhận được.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng, tỏ ý bảo cô ta nói tiếp.

Diệp Thu Vi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hai giây sau mới lại mở ra, trong mắt dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ta có sự thay đổi rõ ràng như vậy.

“Sau khi ổn định về vấn đề nhân sự, hạng mục liền đi đến giai đoạn chuẩn bị.” Chỉ sau hai ba giây, cô ta đã lại khôi phục được sự bình tĩnh, chậm rãi kể tiếp: “Giai đoạn chuẩn bị thông thường kéo dài trong hai ba ngày, mục đích là để những người tham gia có thể làm quen với các máy móc và thiết bị, đồng thời tìm hiểu về quy trình sơ lược của việc nghiên cứu và những điều cần chú ý khi làm việc. Tuy rằng những người tham gia hạng mục này đều không phải là lũ nhỏ mới học đại học, thạc sĩ, nhưng thí nghiệm hóa học dù gì cũng vô cùng nguy hiểm, quá trình chuẩn bị đương nhiên là không thể thiếu.”

“Ừm, điều này thì tôi hiểu.” Tôi cầm bút lên, rồi lại đặt xuống, ngồi thẳng người dậy, nói: “Cô kể tiếp đi.”

“Đó là ngày 7 tháng 11, ngày cuối cùng của quá trình chuẩn bị. Chiều tối hôm đó, tôi đang nấu bữa tối thì nhận được điện thoại của chồng gọi về. Anh ấy nói, mình vẫn còn chưa thành thạo một số chi tiết trong việc thí nghiệm cho lắm, muốn ở lại phòng thí nghiệm thêm một lúc, bảo tôi cứ ăn trước đi. Tôi nói tôi sẽ đợi anh ấy, anh ấy cũng không miễn cưỡng. Kỳ thực, ngay từ lúc đó, tôi đã cảm thấy giọng nói của anh ấy hơi quái lạ rồi.”

Tôi nhớ tới lời của lão Ngô lúc trước, thế là bèn căng thẳng hỏi: “Có phải ngày hôm đó đã xảy ra chuyện không?”

“Ừm.” Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. “Tôi sợ làm ảnh hưởng tới anh ấy nên không gọi cho anh ấy thêm lần nào nữa. Tới gần chín giờ, văn phòng học viện gọi đến cho tôi. Nhìn thấy số của văn phòng, tôi dường như linh cảm được điều gì đó, trái tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Sau khi tôi nhấc máy, người của văn phòng nói với tôi: “Cô Diệp, thầy Tần gặp chuyện không may rồi, vừa mới được đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố, cô mau qua đó xem sao đi”.”

MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 2.2]

“Đến rồi.” Bà Trương đi đến góc rẽ ở tầng hai rồi mở một cửa phòng ngủ.

“Cảm, ơn, bà.” Giọng A Hoành nhẹ nhàng, tiếng phổ thông pha chất giọng địa phương của vùng An Huy, Giang Tô nghe khá buồn cười.

Sắc mặt bà Trương không được tự nhiên cho lắm, bà nhìn A Hoành hồi lâu, cuối cùng thở dài và đi xuống.

A Hoành xách va li vào phòng ngủ, lập tức như lạc vào mê cung.

Cả căn phòng bao trùm trong màu xanh lam mát mẻ, phong cách thiết kế rất tinh xảo, mọi thứ đều toát lên hơi thở của cuộc sống. Chiếc chuông gió làm từ vỏ sò màu xanh lam vô cùng dễ thương, chiếc giường rộng rãi đủ để bốn người như cô nằm thoải mái, chăn ấm đệm êm.

Căn phòng này trước đây có ai ở không? Đường đột xông vào phòng riêng của người khác, A Hoành đôi chút luống cuống. Cô đặt va li xuống rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh chiếc bàn kính tròn.

Vừa cúi đầu liền nhìn thấy mấy con búp bê tết bằng rơm xinh xắn nằm nghiêng ngả trên bàn: có ông cụ nghiêm nghị với mái tóc bạc phơ và chòm râu dài, có bà cụ mắt cười tủm tỉm đeo sợi dây chuyền mặt hình chữ thập, có người ba mặc bộ quân phục hải quân đang ngậm điếu thuốc, có người mẹ dịu dàng với mái tóc dài óng mượt, có cậu bé với đôi mắt to tròn với hai lúm đồng tiền lõm sâu. Đây là… gia đình họ Ôn ư?

A Hoành nhìn đám búp bê dễ thương đó, tâm trạng căng thẳng lập tức tiêu tan. Cô đưa tay rụt rè vuốt ve từng con búp bê.

“Không được động vào đồ đạc của Nhĩ Nhĩ!”

A Hoành giật bắn mình, đôi tay run rẩy, con búp bê lập tức rơi xuống thảm trải sàn. Cô vội quay lại, mở to mắt nhìn người phụ nữ vừa đột ngột xuất hiện, không hiểu sao sống mũi bất giác lại thấy cay cay.

Ngay từ nhỏ cô đã biết mình không hề giống ba mẹ và cậu em trai Vân Tại. Cô từng hỏi mẹ thế này: “Mẹ ơi, sao nhìn con không giống mẹ?”

“Như A Hoành thế này mới xinh mà.” Mẹ nhìn cô, cười hiền hậu. “Lông mày núi xa trông quý phái hơn lông mày lá liễu.”

Bà Vân có đôi lông mày lá liễu điển hình – vẻ đẹp đặc thù của các cô gái vùng Giang Nam. Còn A Hoành lại có hàng lông mày núi xa, đôi mắt dịu dàng, thanh tú.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô cũng có đôi mày núi xa ưa nhìn đó.

A Hoành đứng dậy, người cứng đờ, mắt nhìn người đó không chớp, người đó đến bên cô, khẽ cúi xuống nhặt con búp bê rơi dưới đất lên với vẻ nâng niu rồi đứng dậy.

Người đó không hỏi cô tên là gì, không hỏi cô bao nhiêu tuổi, không hỏi cô có khỏe hay không, không hỏi những câu mà một người mẹ khi gặp lại con mình vẫn thường hỏi, mà chỉ liếc cô một cái, lúc đầu ánh mắt có sáng lên, sau đó lại sầm xuống, lạnh lùng lên tiếng: “Đừng động vào đồ đạc trong phòng.”

Rồi người ấy liền đi ra.

A Hoành nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đó, chợt có một cảm giác tự ti khôn tả. Người ấy là ai? A Hoành ước gì mình có thể biến mất vào hư không ngay lúc này.

Hóa ra sự coi thường còn tàn nhẫn cả sự bỏ rơi.

Mẹ, một từ dịu dàng, mềm mại biết bao.

Mẹ của A Hoành.

Mẹ ơi, mẹ ơi!

A Hoành ôm chiếc va li của mình, bật khóc nức nở.

Bữa tối hôm đó không nằm ngoài dự đoán của A Hoành, chỉ có cô và ông nội. Không có ba, không có mẹ, thậm chí không có cả Ôn Tư Hoán mà cô đã gặp trước đó.

Ông cụ hỏi cô rất nhiều, vì căng thẳng nên A Hoành trả lời ấp a ấp úng, không đầu không cuối, khiến ông cụ không khỏi cau mày.

“Ông đã có lời với trường học, ngày mai cháu sẽ đi học với Tư Hoán, có gì không hiểu cứ hỏi nó.”