ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 1.15]

Ngoài ra trên tài liệu còn có một thông tin thêm, hai người này lần lượt là giáo sư và giảng viên ở trường Đại học Của Diệp Thu Vi.

“Anh Trương…” Diệp Thu Vi nhìn tôi, xòe hai tay ra, nói: “Anh hãy hỏi, tôi sẽ trả lời, hai chúng ta cùng chân thành với nhau, được chứ?”

“A…” Thái độ phối hợp cùng điệu bộ không hề kiêu ngạo của cô ta khiến tôi có cảm giác được yêu quá mà hóa sợ. Sau khi xem lướt qua trang đầu tiên của tập tài liệu, tôi ngẩng đầu, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu theo thứ tự trên này đi. Cô có thể nói với tôi một chút về chuyện của Tạ Bác Văn không?” Nói xong, tôi mở túi công văn lấy ra sổ tay và bút, chuẩn bị ghi chép cẩn thận.

Tôi mở sổ tay, viết lên dòng đầu tiên ở trang đầu tiên:

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, tầng hai khu bốn Bệnh viện Tâm thần thành phố, phòng bệnh của Diệp Thu Vi. Gặp mặt Diệp Thu Vi lần hai, lần đầu tiên thực sự trò chuyện và phỏng vấn.

Sau khi viết xong những dòng này, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng rực. Tôi bỗng để ý tới một vấn đề rất có giá trị – dù rằng cách nói này không được chuẩn xác cho lắm, vì tôi đại khái sớm đã phát hiện ra vấn đề này, chỉ là bấy lâu luôn giấu nó trong khu vực tiềm thức. Tôi buông bút xuống, vội vàng xua tay liên tục, sau khi suy nghĩ một chút, bèn sửa lời: “Đợi một chút, cô Diệp, cô có thể trả lời một câu hỏi của tôi trước không?”

“Anh hỏi đi.”

“Một năm trước tại sao cô lại chủ động ra đầu thú?”

“Tuy chúng ta nên chân thành với nhau, nhưng bây giờ tôi chưa thể trả lời câu hỏi này được.” Những lời tiếp theo đó của Diệp Thu Vi khiến tôi không cách nào phản bác. Cô ta nói: “Bởi vì cho dù tôi có nói thì bây giờ anh cũng không thể nào hiểu được.” Cô ta liếc nhìn tôi một chút rồi nói tiếp: “Cứ tiến dần từng bước, như thế sẽ có lợi cho cả tôi và anh.”

“A!” Đối với Diệp Thu Vi, tôi có thể nói là khá kính nể, do đó không hề tranh luận gì về vấn đề này. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi lại để ý tới một vấn đề rất có giá trị khác. “Vậy tôi sẽ đổi câu hỏi. Cô Diệp, cô có thể nói cho tôi biết, cô phát hiện ra mình có thể dùng sức mạnh tinh thần để giết người từ khi nào không? Là từ hồi còn nhỏ hay là sau khi đã trưởng thành? Ngoài ra, khả năng này của cô là trời phú cho hay là có được sau một quá trình học tập và tích lũy?”

“Là nhờ vào một bước ngoặt.” Cô ta trả lời. “Một bước ngoặt xảy ra từ mấy năm trước.”

“Một bước ngoặt? Vậy…” Tôi sợ lại bị từ chối trả lời lần nữa, thế là không khỏi có chút do dự. “Cô có thể nói với tôi một chút về bước ngoặt đó không?”

“Được chứ!” Giọng của cô ta nghe bình tĩnh đến đáng sợ. “Bước ngoặt này tôi chưa từng kể với bất cứ người nào.”

“A…” Tôi bất giác thở phào một hơi. “Thật bất ngờ, như thế thì quả là vinh hạnh cho tôi quá.”

Tôi lặng lẽ chờ cô ta lên tiếng, nhưng cô ta lại giữ im lặng trong suốt một thời gian dài. Có điều tuy im lặng nhưng sắc mặt cô ta vẫn nguyên vẻ bình tĩnh, chẳng khác nào mặt nước hồ thu, không có lấy một tia xao động. Tôi bất giác nín thở theo bản năng, cố gắng chờ đợi tới lúc cô ta chủ động lên tiếng.

“Anh Trương, trước khi đến đây gặp tôi, anh nhất định đã ít nhiều biết được đôi điều về tôi qua Viện phó Ngô rồi.” Không biết qua bao lâu sau, cô ta mới lại chậm rãi nói tiếp: “Chuyện về chồng tôi, chắc anh cũng có biết một chút đúng không?”

“Tần Quan.” Tôi khẽ gật đầu. “Nghe nói anh ta…”

“Ừm.” Diệp Thu Vi không để tôi nói tiếp. “Bước ngoặt mà tôi vừa nói tới có liên quan đến chồng tôi.”