ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 1.10]

Mùa xuân năm nay, Tổng giám đốc của công ty bạn tổ chức sinh nhật cho mẹ, mời bạn tham gia. Bạn nhìn mẹ của Tổng giám đốc, cảm thấy như đã từng quen. Khi ấy, phần ký ức trong khu vực tiềm thức của bạn đang rục rịch muốn chạy sang khu vực ý thức. Thế rồi bà cụ ấy nhìn thấy bạn, đi tới nói: “Úi chao, cậu chẳng phải chính là người tốt bụng đã đỡ tôi lần trước đó ư?”

Lúc này, dưới sự kích thích từ bên ngoài, phần ký ức trong khu vực tiềm thức của bạn rốt cuộc đã quay trở lại trong khu vực ý thức. Bạn nhận ra bà cụ đó, thế rồi liền xấu hổ gãi đầu, dùng bộ phận tư tưởng có ý thức của mình để suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ồ, đó là việc cháu nên làm.” Trên thực tế, khi nói ra câu nói này, trong khu vực tiềm thức của bạn lại tồn tại một số suy nghĩ khác, đó là mình từng dìu đỡ mẹ của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc ắt hẳn phải bày tỏ chút thái độ gì chứ nhỉ? Có điều tuy bạn nghĩ như vậy, song bản thân bạn lại không hề hay biết, bởi đó là suy nghĩ trong tiềm thức của bạn.

Bản năng tính dục của con người vốn luôn được giấu trong khu vực tiềm thức, do đó, chúng ta thường bị thu hút bởi người khác giới một cách hết sức tự nhiên. Một người đàn ông bình thường tuyệt đối không bao giờ bỏ thời gian ra suy nghĩ xem tại sao phụ nữ lại có thể thu hút mình, bởi vì đó là bản năng tính dục, một bản năng mà mỗi con người vừa sinh ra đều đã có.

Cho nên, sau khi gặp mặt Diệp Thu Vi, bản năng tính dục đã bùng lên trong khu vực tiềm thức của tôi. Trong tình huống mà bản thân không hề hay biết, tôi đã bắt đầu ảo tưởng về Diệp Thu Vi. Nhân cách bản ngã và siêu ngã, cộng thêm sự suy nghĩ bằng ý thức xã hội hóa đã khiến tôi cố tình muốn né tránh bản năng của mình. Tôi nhất quyết cho rằng mình căn bản không suy nghĩ tới điều gì khác, chỉ muốn phỏng vấn cô ta về chuyện giết người mà thôi.

Nhưng tiềm thức còn có một đặc điểm khác, đó là nó tuy không bao giờ biểu đạt bằng lời nói[1], nhưng lại thể hiện ra qua một số hành vi không chủ định. Chẳng hạn như khi đó hai mắt tôi sáng rực, thỉnh thoảng lại liếc qua thân thể của Diệp Thu Vi, có lúc còn vô thức đưa tay lên sờ mũi, những điều này đều để lộ bản năng tính dục muốn chiếm hữu Diệp Thu Vi của tôi.

Đối với cô ta mà nói, phát hiện ra những điều này thật là quá ư dễ dàng.

Sau khi gặp mặt, cô ta kêu tôi đừng căng thẳng, kỳ thực chính là để làm cho tôi căng thẳng hơn, từ đó đặt nền móng cho việc kích hoạt bản năng tính dục trong khu vực tiềm thức của tôi. Sau một phen trò chuyện vu vơ, cô ta nghi ngờ thành ý của tôi, khiến tôi lại càng thêm căng thẳng và lo lắng. Thế rồi, cô ta nắm ngay lấy cơ hội, bắt tôi thành thực nói ra ham muốn chiếm hữu vô thức của mình. Lúc này, ranh rới giữa tiềm thức và ý thức đã trở nên hết sức mong manh. Tiếp đó, cô ta dùng những từ ngữ trần trụi nhất để khiêu khích tôi, dùng động tác hơi cúi người về phía trước để kích thích thị giác của tôi, dùng âm thanh kéo khóa giả để kích thích thính giác của tôi.

Bằng tác dụng của những sự kích thích này, bản năng tính dục của tôi đã từ khu vực tiềm thức xâm nhập vào khu vực ý thức. Sau khi bản năng tính dục đi vào khu vực ý thức, đại não của tôi dĩ nhiên đã lập tức cho rằng đây là kết quả của sự suy nghĩ chủ động dưới những kích thích tới từ bên ngoài. Để phối hợp với điều này, hệ thống thị giác liền ngụy tạo ra những tin tức có thể dẫn tới một kết quả như vậy.

Những tin tức được ngụy tạo ra này chính là hình ảnh không chân thực mà tôi đã nhìn thấy khi đó.

Đây là toàn bộ quá trình Diệp Thu Vi tiến hành thôi miên tôi.

Cuối cùng cần phải bổ sung thêm hai điều.

Thứ nhất, mọi “ý thức” đều là sản vật được tạo thành do sự ảnh hưởng của xã hội.

Chúng ta biết dối gạt, biết giấu giếm, biết nói tới giá trị quan và nguyên lý khoa học, những điều này đều là biểu hiện của “ý thức”. Xét từ góc độ này, “ý thức” không phải là bản thân chúng ta thực sự mà chỉ là hình chiếu của chúng ta trong xã hội mà thôi. Giống như trong Võ lâm ngoại truyện[2] vậy, Lã tú tài từng nói với Cơ Vô Mệnh rằng: “Anh là ai? Anh có thể tên là Cơ Vô Mệnh, tôi cũng có thể tên là Cơ Vô Mệnh, mọi người đều có thể tên là Cơ Vô Mệnh. Nhưng sau khi mất đi cái tên Cơ Vô Mệnh đó, anh rốt cuộc là ai?” Sau một loạt những lời chất vấn đó, đến cuối cùng Cơ Vô Mệnh không ngờ lại tự vẫn mà chết. Đây tuy rằng chỉ là một câu chuyện cười, nhưng lại có liên quan tới rất nhiều khái niệm tâm lý học, chẳng hạn như là ý thức, tiềm thức, ám thị và thôi miên.

 

————————————————

[1] Đây là đặc quyền của ý thức cũng như tiềm thức – Tác giả.

 

[2] Đây là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc những năm gần đây, được lên sóng từ năm 2006. Bộ phim chuyên nhái lại một cách châm biếm các vấn đề xã hội thông qua những câu chuyện hằng ngày tại một quán trọ nhỏ ở một vùng xa xôi hẻo lánh, có lời thoại hết sức sinh động và gần gũi với cuộc sống hằng ngày dù là phim cổ trang, do đó được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và đón nhận nồng nhiệt. Ngoài phiên bản phim truyền hình, bộ phim này còn có phiên bản điện ảnh với nguyên dàn diễn viên cũ được ra rạp vào năm 2011 – ND.