Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.9)

Cậu ấy đang ngồi trước mặt tôi, tôi nhớ rất rõ dáng lưng của cậu ấy. Bờ vai rộng, hai đầu vai xương nhô cao, sau chiếc áo sơ mi trắng cơ vai săn chắc nổi rõ. Có thể tương lai sẽ không có tương lai nào của hai chúng tôi, hiện tại tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày nhưng sau này biết phải tìm cậu ấy ở đâu giữa cuộc đời rộng lớn? Với tương lai của chính mình, tôi như một nhánh cây trước giá rét, chỉ biết run rẩy khi bị mưa sa táp vào. Những hạt mưa đọng trên từng chiếc lá là những ảo vọng mơ tưởng mà tôi nhìn qua thấy cả trái tim mình đầy sợ hãi.

Tôi đang rối ren với những suy nghĩ thì West thẩy mẩu giấy gấp tư sang:

“Đồ tò mò.”

Vừa đúng lúc chuông reo hết giờ học, chẳng nói chẳng rằng, tôi vo mảnh giấy lại cộng thêm mấy mảnh giấy trong hộc bàn rồi ném thẳng ngay vào đầu West nhưng cậu ấy đã nhanh nhẹn né được, cười đắc chí.

Những năm tháng tươi đẹp trong đời là những khi có bên cạnh người bạn thật lòng. Có thể ra ngoài với gương mặt hốc hác, đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi mà không bị dòm ngó, chê bai. Có thể nói vài thứ ngốc nghếch, vài thứ lảm nhảm, vài thứ than thở mà không sợ bị đánh giá hay bị xem là ngớ ngẩn. Có thể cười vui vẻ, nhắc lại những chuyện cũ, trải qua một số chuyện, đi qua một số nơi. Đó chính là tình bạn của tôi và West. Cãi nhau, trêu chọc, cáu gắt, mọi thứ cứ xoay quanh như vậy nhưng khi nhìn lại thì ra đã bên nhau ngần ấy năm.

Tôi vừa thu dọn sách vở vừa hỏi West:

– Trông mình có dễ thương không?

– Nhan sắc bình thường, tính tình ngoài từ thất thường thì không có gì hình dung chuẩn hơn.

Đúng là tôi đã sai khi hỏi, tôi biết là càng thân càng chẳng nể nang nhau nhưng mà trong tình cảnh này khi tôi đang hoang mang thì cứ như bị tạt nước vào mặt. Tôi nằm áp mặt xuống bàn, buổi trưa trời đầy gió, thổi lộng vào cửa sổ, tôi muốn ngủ một lát nhưng nghĩ đến việc cả nhà đợi cơm nên đành nhủ lòng chỉ một phút nữa mà thôi. Trong lòng thấy khó chịu, tôi không biết phải làm sao với tình cảm của mình.

– Không về à? – West đến gần gõ gõ tay xuống mặt bàn hỏi.

Tôi im lặng.

– Này, giận à?

Có lẽ West nghĩ đã làm tôi giận thật.

– Không đâu, về thôi! – Tôi đứng dậy lắc đầu.

– Rõ là giận như thế!

– Đã bảo là không mà!

– Thế sao không cãi lại chứ? – West cứ hỏi mãi.

– Do đói bụng quá đó, về nhà mau thôi.

Chúng tôi thường cùng nhau ra về nếu hôm đó cả hai không bận việc riêng. West tham gia đội bóng của trường nên thường xuyên ở lại buổi chiều để tập. Từ lúc nào không rõ, tôi thấy West cao lên hẳn, nhìn từ đằng sau cảm giác rất khác. Tôi đã không để ý đến điều này cho tới khi phía sau lưng có tiếng con gái thì thào hệt như cái kiểu mà tôi hào hứng lúc thấy Young vậy. Hóa ra West cũng dần trưởng thành, cậu nhóc ngày nào chỉ cao ngang bằng tôi giờ đã có thể cuốn hút người khác rồi.

Tôi có người trong lòng mình, cậu ấy thì đã trở thành chàng trai được nhiều cô bạn học thích, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ nữa. Chứng kiến sự đổi thay này tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, lúc giật mình nhìn thấy người khác thay đổi rồi nhìn lại cũng nhận ra bản thân đã đổi thay.

Liệu mỗi người có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của chính mình? Liệu tôi có thể đi được bao xa, có thể giữ lại gì ở tuổi trẻ tươi đẹp này? Những người bên cạnh tôi sẽ ở lại bên tôi bao lâu, đó là một biến số mà không ai biết trước được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s