Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.8)

Nếu lúc này không mở lời thì tôi e rằng không còn cơ hội nào nữa, tôi mà bỏ qua cơ hội này thì quả là phụ lòng ông trời đã chiếu cố cho tình cảm của tôi. Giữa bao nhiêu người, tại sao lại là cậu ấy, tại sao cậu ấy lại ở đây, tại sao chúng tôi lại ở gần nhau như vậy? Nếu không phải duyên phận thì điều này có nghĩa là gì? Tôi không rõ, tôi chỉ đánh cược tình cảm của mình.

Young nhìn tôi, ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, có sự rung động chênh chao trong màn mắt sâu thẳm. Cậu ấy gật đầu, cái gật đầu như dấu hiệu cho việc tôi đã tiến lên được một bước sau cả thời gian dài.

Ánh nắng phủ nhẹ loang loáng trên mặt biển, những con sóng đều đặn vỗ vào bờ. Tôi đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói với cậu ấy nhưng càng nghĩ lại càng không ra. Chúng tôi đã im lặng một lúc lâu, cho đến khi tòa lâu đài cát hoàn thành, cậu ấy mới lên tiếng:

– North có nhiều bạn không?

– Không đâu, mình chỉ thân với West.

– West à?

– Ừ, bọn mình là bạn thân từ bé, nhà bọn mình gần nhau. – Tôi lúng túng giải thích mong cậu ấy không hiểu lầm.

Tôi thật lòng mong cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Những câu nói cũng chỉ bình thường nhưng thái độ mới là quan trọng. Cùng một câu nói mà cười đùa thì sẽ như bạn bè, nhưng ngại ngùng xấu hổ thì là tình yêu rồi. Tôi lén nhìn, cậu ấy có thật sự hiểu không? Nhưng cậu ấy chỉ bảo:

– Về thôi!

Nắng đã lên rực rỡ, phủ khắp mặt biển. Có những người nếu bạn không nói rõ ràng tình cảm của mình thì họ sẽ chẳng bao giờ biết. Có lẽ cậu ấy không nhận ra tâm tư của tôi.

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp diễn việc mượn vở của Young chép bài, hoàn toàn là cố ý nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên đồng ý. Với cậu ấy dường như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng tôi thì đã cả đêm không ngủ được vì mãi nghĩ về cậu ấy.

Tình cảm khi cho đi quá nhiều thì sự muộn phiền cũng từ đó không ngừng sinh sôi, ảo tưởng quá mức thì sẽ chỉ nhận lấy đớn đau về mình.

Tôi tình cờ giở phần sau vở thấy vài tấm ảnh chụp hình một trang trại xanh mướt cỏ và đàn cừu trắng như bông. Cảnh này ở đâu vậy nhỉ? Thành phố chúng tôi cũng có những trang trại chăn nuôi nhưng tươi tốt thế này thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Lật mặt sau tấm ảnh tôi thấy chữ ký của Young, ghi rõ cả tên và ngày tháng. Từ khi biết cậu ấy, tôi nhận ra thành phố này thật rộng lớn, còn rất nhiều nơi tôi chưa từng đến. Tôi quay đầu bút khều cậu ấy:

– Ảnh cậu chụp à?

Cậu ấy gật đầu.

– Cảnh này ở đâu vậy?

– Bí mật!

Cậu ấy lấy lại mấy tấm ảnh như thể nó là vật quý rời tay sẽ biến mất. Mới hôm qua tôi còn gần cậu ấy như thế nhưng sao hôm nay lại thấy xa cách. Tôi có tiến thêm một bước trong lòng cậu ấy không hay chỉ tự tôi ảo tưởng?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s