Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 9.3]

Trái ngược với vùng đồng bằng phía nam vắng vẻ, tiêu điều, phía tây bắc có rất nhiều thung lũng trùng điệp, giữa khung cảnh hoàng hôn thơ mộng, trông lại càng có vẻ hùng tráng, bao la. Mảnh đất màu đỏ thẫm nứt ra từ khe núi cùng với ánh nắng cuối ngày cơ hồ nối liền thành một dải, khiến người ta vừa nhìn là liên tưởng tới một biển máu vô biên vô tận.

Một viên sĩ quan trẻ tuổi mặc bộ quân phục nguyên soái màu xanh lam khoanh tay đứng giữa hàng xe tăng được trang bị súng laser và hỏa tiễn hạng nặng, xung quanh là đội quân tinh nhuệ trong bộ quân phục màu lam, điều khiển vài trăm chiếc xe tăng bảo hộ cỡ trung, màu đen tuyền.

Phía trước, nơi thung lũng phía tây, khói thuốc súng không ngừng bốc lên, bầu trời mù mịt khói bụi, chiến tuyến chìm trong cảnh mờ mịt.

Đội xe tăng màu đen của loài người nối đuôi nhau chạy dọc theo sườn núi, nhìn từ xa lại giống như tử thần hung tợn đang nhe nanh múa vuốt. Mà quân đoàn zombie màu đen trước giờ vẫn được coi là hung hãn, tàn nhẫn nhất, lại đang liên tiếp thất bại và ồ ạt rút lui.

Viên sĩ quan trợ lí rón rén bước đến gần, chỉ thấy tất thảy mọi thứ trước mắt tràn ngập màu đen, lam, đỏ. Chỉ có gương mặt của Nguyên soái là vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng tựa băng tuyết, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến đối phương không dám nhìn thẳng.

“Nguyên soái, có tin tức từ đế đô, Thiếu tá Quan đã an toàn trở về.” Trợ lí kính cẩn khom người, nói.

Cố Nguyên soái nghe thấy vậy, thần sắc không hề thay đổi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: “Làm theo kế hoạch đã định, năm ngày nữa, zombie sẽ bị ép vào vòng vây của chúng ta. Trong vòng ba năm, binh đoàn zombie sẽ không đủ sức trực tiếp đối đầu với chúng ta.”

“Sự thắng bại ở nơi này không cần phải bận tâm nữa.” Cố Nguyên soái dõi mắt nhìn về phía đông, tựa hồ lướt qua cả vạn dặm xa xôi. “Loài người và thú tộc đã chung sống hòa bình vài năm nay, có lẽ đã đến lúc tìm một cơ hội để thử lòng can đảm và thực lực của bọn họ rồi.”

 

Ở vùng trời đồng bằng phía nam, hoàng hôn cũng dần buông, chỉ có điều, bầu trời xanh ngắt kia trong sáng và yên bình hơn phương bắc rất nhiều.

Lúc Hứa Mộ Triều về đến phòng, Thẩm Mặc Sơ chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đang ngồi trước cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng tựa mặt hồ được phủ một lớp ánh nắng vàng mỏng manh, đẹp tựa một bức tượng điêu khắc. Hứa Mộ Triều không khỏi ngây ra trong chốc lát.

“Lúc nào thì cô giao tôi cho hắn?” Thẩm Mặc Sơ tựa vào bệ cửa sổ, đứng lên, sắc mặt hết sức bình thản, như thể không mảy may lo lắng cho tương lai của mình.

Advertisements

Chúa sẽ phù hộ em – Cố Khúc [Chương 2.9]

Mấy ngày tiếp theo, ba người chúng tôi tiến về phía sông Broughton. Abbas không bao giờ để tôi và Lâm rời khỏi tầm mắt của mình, ngay cả khi cầu nguyện, anh ta cũng không quên ngoái đầu liếc trộm để chắc chắn chúng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng ở vị trí cũ.

Mỗi lần nhìn thấy nét mặt căng thẳng khi ngoái đầu lại của anh ta, tôi đều cố nén cười, sau đó là cảm động. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đối xử với tôi như thế này, ý tôi là ngoại trừ người nhà, người yêu thì không có ai, lại còn là một người xa lạ, che chở tôi như thế này, khiến tôi thấy rất ấm áp. Thực ra Abbas hoàn toàn có thể không đi tìm tôi, mấy đô la mà Muri đưa cho anh ta chỉ là tiền khuân vác hành lí, không hề bao gồm tiền công cứu viện, mà Muri cũng chưa từng một lần yêu cầu anh ta làm như thế. Tôi cũng biết để cứu tôi và Lâm, vào cái đêm bão tuyết hoành hành đó, Abbas đã một thân một mình ở ngoài trời suốt cả đêm. Đợi tới được Chitral, nhất định tôi phải đưa thêm ít tiền cho Abbas, dùng tiền của chính tôi chứ không phải mười ngàn đô la của Lâm. Hừ, tôi phải để em Lâm thấy thế nào gọi là sự rộng rãi và hào phóng của người nghèo!

Hai ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng chạm chân được xuống nền đất sét ở phần cuống lưỡi của dòng sông băng. Sông ngầm nằm dưới lớp băng kéo dài và đổ ra từ chỗ này, thác ghềnh dữ dội, nước sông cuồn cuộn kèm theo những tảng băng lớn vỗ ầm ầm vào thân núi.

Abbas vẫn che chở cho chúng tôi như đối với trẻ con; có lúc, anh ta đỡ Lâm, có lúc lại dùng một sợi dây thừng cũ nát không biết từ đời nào buộc ngang người tôi, kéo đi như thể dắt một con khỉ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Lâm đều khẽ nhếch lên, thế là tôi cố gắng giãy giụa thoát khỏi cảnh tượng bối rối này. Abbas nói rất chân thành: “Tiểu Ngải, như thế này chúng ta mới có thể đi nhanh hơn được.”

Tôi vô cùng phẫn nộ, lẽ nào tôi lại đi chậm hơn cái tên Lâm què kia? Nhưng không bao lâu sau, tôi đành ngoan ngoãn im lặng, cái cảnh trâu già kéo xe cũ này khó coi thì khó coi thật nhưng thực sự là đỡ mệt hơn rất nhiều.

Sau khi xuống tới chân núi, đường vẫn không dễ đi hơn so với khi ở trên núi là mấy, khắp nơi đều là bùn đất và sỏi đá, những chỗ không có ánh mặt trời chiếu tới vẫn còn tuyết phủ, rồi qua một chỗ rẽ, lại là ánh mặt trời chói lóa. Tôi càng đi càng chậm, thời gian nghỉ cũng càng lúc càng dài, Abbas không ngừng động viên tôi: “Nhìn kìa, Tiểu Ngải, chỉ cần vượt qua ngọn đồi đó, sau đó lại vượt qua một ngọn đồi nữa là sẽ tới thôi.”

Trong con mắt của những phu khuân vác người Balti, chỉ có K2 hay Himalaya mới có thể được gọi là “dãy núi”, còn những nơi khác, bao gồm cả sườn dốc mà tôi và Lâm rơi xuống đều chỉ là “đồi” thôi. Nói tóm lại là những ngọn núi mà không cần phải mang theo cuốc, cào và bình dưỡng khí đều được gọi là “đồi” hết; nhưng đối với tôi, tất cả đều là những “dãy núi” mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến tôi rùng mình. Đặc biệt là sau vài ngày gian khổ vừa qua, cả người tôi dường như rã rời hết cả, bàn tay bị thương càng trở nên thâm tím, cứng đờ tới mức không thể co duỗi được; Lâm cũng không khá hơn tôi là mấy, khi xuống dốc, tôi nhìn thấy đầu gối anh ta không ngừng run rẩy.

Cho nên tới chiều tối ngày thứ ba chúng tôi mới đến được đoạn hẹp nhất ở thượng nguồn sông Broughton. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa lòng sông chất đầy những tảng đá to đùng, đen sì và lộn xộn, dòng sông bị chia cắt ở đây, các tảng băng bị mắc ở đây, những tảng đá to đùng đó giống như những cây cầu gỗ nối giữa hai eo biển, dù trông rất chênh vênh nhưng chắc hẳn đó là con đường độc đạo. Abbas vui vẻ chỉ một chỗ mờ mờ ảo ảo ở bờ kia sông, nói: “Nhìn thấy không, đó chính là thôn Gama, chỉ cần đi qua con sông này, vượt qua ngọn đồi đó, nhiều nhất chỉ một giờ đồng hồ, chúng ta sẽ được ăn Chapati[1] và uống trà ngọt rồi. Cô thích uống trà ngọt phải không, Tiểu Ngải? Ồ, đừng chối chứ, tôi biết cô thích uống trà ngọt, không thích uống trà Bạch Ngọc.”

[1] Một loại bánh rán của Pakistan.

 

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.8)

Nếu lúc này không mở lời thì tôi e rằng không còn cơ hội nào nữa, tôi mà bỏ qua cơ hội này thì quả là phụ lòng ông trời đã chiếu cố cho tình cảm của tôi. Giữa bao nhiêu người, tại sao lại là cậu ấy, tại sao cậu ấy lại ở đây, tại sao chúng tôi lại ở gần nhau như vậy? Nếu không phải duyên phận thì điều này có nghĩa là gì? Tôi không rõ, tôi chỉ đánh cược tình cảm của mình.

Young nhìn tôi, ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, có sự rung động chênh chao trong màn mắt sâu thẳm. Cậu ấy gật đầu, cái gật đầu như dấu hiệu cho việc tôi đã tiến lên được một bước sau cả thời gian dài.

Ánh nắng phủ nhẹ loang loáng trên mặt biển, những con sóng đều đặn vỗ vào bờ. Tôi đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói với cậu ấy nhưng càng nghĩ lại càng không ra. Chúng tôi đã im lặng một lúc lâu, cho đến khi tòa lâu đài cát hoàn thành, cậu ấy mới lên tiếng:

– North có nhiều bạn không?

– Không đâu, mình chỉ thân với West.

– West à?

– Ừ, bọn mình là bạn thân từ bé, nhà bọn mình gần nhau. – Tôi lúng túng giải thích mong cậu ấy không hiểu lầm.

Tôi thật lòng mong cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Những câu nói cũng chỉ bình thường nhưng thái độ mới là quan trọng. Cùng một câu nói mà cười đùa thì sẽ như bạn bè, nhưng ngại ngùng xấu hổ thì là tình yêu rồi. Tôi lén nhìn, cậu ấy có thật sự hiểu không? Nhưng cậu ấy chỉ bảo:

– Về thôi!

Nắng đã lên rực rỡ, phủ khắp mặt biển. Có những người nếu bạn không nói rõ ràng tình cảm của mình thì họ sẽ chẳng bao giờ biết. Có lẽ cậu ấy không nhận ra tâm tư của tôi.

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp diễn việc mượn vở của Young chép bài, hoàn toàn là cố ý nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên đồng ý. Với cậu ấy dường như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng tôi thì đã cả đêm không ngủ được vì mãi nghĩ về cậu ấy.

Tình cảm khi cho đi quá nhiều thì sự muộn phiền cũng từ đó không ngừng sinh sôi, ảo tưởng quá mức thì sẽ chỉ nhận lấy đớn đau về mình.

Tôi tình cờ giở phần sau vở thấy vài tấm ảnh chụp hình một trang trại xanh mướt cỏ và đàn cừu trắng như bông. Cảnh này ở đâu vậy nhỉ? Thành phố chúng tôi cũng có những trang trại chăn nuôi nhưng tươi tốt thế này thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Lật mặt sau tấm ảnh tôi thấy chữ ký của Young, ghi rõ cả tên và ngày tháng. Từ khi biết cậu ấy, tôi nhận ra thành phố này thật rộng lớn, còn rất nhiều nơi tôi chưa từng đến. Tôi quay đầu bút khều cậu ấy:

– Ảnh cậu chụp à?

Cậu ấy gật đầu.

– Cảnh này ở đâu vậy?

– Bí mật!

Cậu ấy lấy lại mấy tấm ảnh như thể nó là vật quý rời tay sẽ biến mất. Mới hôm qua tôi còn gần cậu ấy như thế nhưng sao hôm nay lại thấy xa cách. Tôi có tiến thêm một bước trong lòng cậu ấy không hay chỉ tự tôi ảo tưởng?