ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 1.4]

“Anh ta đang làm thí nghiệm hóa học thì xảy ra sự cố cháy nổ, từ đó biến thành người thực vật, sau khi nằm viện được hơn hai năm thì qua đời.” Lão Ngô lại thở dài tiếng nữa. “Tớ cũng chỉ biết được chừng đó thôi.”

Khi sắp tới khu bốn, tôi bất giác có chút căng thẳng, bèn hỏi lão Ngô: “Lão Ngô, theo cậu thì tớ có nên giấu việc mình là phóng viên không nhỉ? Làm như vậy liệu có dễ tiếp xúc với cô ta hơn không?”

“Ha ha.” Lão Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị, cười nói: “Tốt nhất là cậu đừng có giấu gì cả, bởi vì không giấu được đâu.” Sau đó, cậu ta lại dặn dò tôi: “Cậu nhớ nhé, nhất định phải khống chế tâm trạng của mình cho tốt, nhưng đừng cố giấu. Bất kể là cậu căng thẳng, nôn nóng, hoài nghi hay là phẫn nộ thì đều không giấu được cặp mắt của cô ta đâu. Hãy chân thành một chút, như thế cậu sẽ nhận được thiện cảm từ cô ta, vì cô ta thích những người chính trực. Còn nữa, trong quá trình trò chuyện, nếu cảm thấy không thoải mái thì cậu phải lập tức đứng dậy, sau đó chạy tới cạnh cửa ấn chuông báo động, bọn tớ sẽ đến tiếp ứng cho cậu ngay.”

Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài một rừng hòe rậm rạp ở góc đông nam của bệnh viện. Tại nơi sâu trong rừng có một tòa kiến trúc một tầng trông có vẻ giống với nhà kho hoặc là gara để xe, bên ngoài thì được bọc bằng một lớp thép dày đã hơi han gỉ. Nhìn tổng thể, tòa kiến trúc này thực chẳng khác nào một pháo đài âm u giữa rừng rậm.

Cùng với lão Ngô và bốn nhân viên bảo vệ của bệnh viện, tôi như bước trên băng mỏng chậm rãi đi vào bên trong khu bốn. Sau khi chúng tôi đặt chân lên một dãy hành lang vừa rộng vừa sâu hun hút, lão Ngô bật đèn, tôi tức thì nhìn thấy hai bên hành lang có tới mười mấy cánh cửa sắt dày được sơn màu đỏ. Phía sau mỗi cánh cửa đó đều hết sức tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến cho tâm trạng căng thẳng của tôi càng tăng thêm.

“Tường cách âm đấy.” Lão Ngô khẽ vỗ vai tôi. “Loại tường này được xây bằng xi măng chịu lực, ở giữa còn độn thêm một lớp nhựa thủy tinh cách âm, trừ phi có bom nổ bên trong chứ không đừng hòng có âm thanh gì truyền ra ngoài được.”

“Các cậu đúng là không biết tiếc tiền gì cả.” Ngó nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, tôi không kìm được cất lời cảm thản.

“Khi chi tiền thì điều mấu chốt không phải là tiếc hay không tiếc, mà là đáng hay không đáng.” Lão Ngô cười, nói: “Những người bị nhốt trong này tuy rằng đáng sợ nhưng lại là báu vật của bệnh viện bọn tớ đấy.”

Nghe thấy lời này của cậu ta, bốn nhân viên bảo vệ đi cùng liền hé nở những nụ cười mang theo nhiều ý tứ khác nhau.

Đi đến cuối hành lang rồi rẽ sang phía đông, trước mặt chúng tôi xuất hiện một dãy cầu thang dài mười mấy bậc dẫn lên phía trên. Sau khi leo lên cầu thang, chúng tôi đi vào một con đường nhỏ chỉ dài chừng hai mét, cuối đường bị chặn bởi một cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng được sơn màu đỏ. Đi tới trước cửa, lão Ngô dừng lại, nói với tôi: “Lão Trương, đợi lát nữa cậu hãy đi vào, còn bọn tớ thì chờ bên ngoài này. Nhớ đấy, một khi cảm thấy không thoải mái thì phải chạy đến cạnh cửa ấn chuông báo động ngay.”

“Cô ta ở trong đó ư?” Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, hy vọng qua đó có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của mình.

“Cậu cứ đi vào rồi khắc biết.” Lão Ngô lấy ra một chiếc chìa khóa, lẳng lặng mở một chiếc hộp sắt nhỏ ở cạnh cửa ra. Bên trong chiếc hộp sắt đó có một chỗ nhập mật mã điện tử, cậu ta vừa nhập mật mã vừa nói tiếp: “Yên tâm, chuyện cũng không đáng sợ như cậu tưởng đâu. Người phụ nữ này chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ. Cậu có hiểu ý của tớ không? Tớ muốn nói là cô ta sức trói gà không chặt, căn bản không biết dùng vật sắc đâm thủng cổ cậu, cũng không biết dùng bút máy để tháo ốc vít trên cửa sổ sắt, cậu không việc gì phải lo bị cô ta trực tiếp tấn công cả. Trong ấn tượng của cậu, những kẻ bị nhốt ở nơi sâu nhất trong bệnh viện tâm thần có lẽ toàn là hạng người cuồng sát hung tợn, chỉ dùng tay không cũng có thể giết chết được mấy người, nhưng tớ phải nói cho cậu biết, hạng người đó căn bản không xứng đứng chung một hàng với Diệp Thu Vi đâu.” Lúc này cậu ta đã nhập mật mã xong, rồi mở một chiếc hộp sắt khác ra, thò bàn tay của mình vào, có lẽ là để xác nhận dấu vân tay. Một lát sau, cậu ta rụt tay về, nhỏ giọng nói với tôi: “Cô ta có một sức mạnh tinh thần mà cậu khó lòng tưởng tượng nổi.”