Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.7)

Có những giai đoạn chúng ta thay đổi rất nhiều điều nhưng cũng có những giai đoạn lại chỉ đứng mãi một chỗ. Tôi vừa có điều thay đổi, vừa có điều chỉ ở mãi một nơi. Tôi ít nói hơn, suy tư hơn, nhiều mộng tưởng nhưng tôi vẫn mãi một mình nuôi lớn tình cảm trong lòng.

Những ngày cuối tuần, tôi luôn ra biển thật sớm để ngắm bình minh từ khi màu trời dần chuyển ánh lam tím đến hồng cam rồi rạng rỡ chói lòa. Ngày trước vào cuối tuần bà hay cùng tôi đi bộ ra ngắm biển, lúc đó bà còn khỏe. Bây giờ thì trời lạnh và gió biển làm bà khó chịu. Tôi vẫn còn nhớ lắm những ngày chúng tôi một già một trẻ, bóng bà to đậm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi ra biển. Nơi chúng tôi đứng mọi thứ như hòa làm một không phân định được, màu lam của trời và nước lan vào nhau quyện chặt kéo đến vô tận.

Những dáng người trong khung cảnh trời chưa sáng hẳn, mỗi dáng hình mang một câu chuyện riêng, một đời sống khác nhau nhưng ở khung cảnh này, ở giữa vòng tay của biển cả thì trông thật êm đềm.

Biển với tôi là một điều thiêng liêng, đứng trước biển mọi đau thương sẽ được cuốn trôi và chở che, sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, lẻ loi hay cô độc.

Trong ánh nắng bao phủ, tôi bắt gặp dáng lưng quen thuộc mỗi ngày tôi vẫn ngắm nhìn. Thành phố không quá lớn, chạm mặt nhau là chuyện trong khả năng nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy ngoài giờ học. Khi có tình cảm với một người thì từng việc nhỏ nhặt liên quan đến người ấy cũng đều trở thành những điều đặc biệt, đến mức từ những chuyện tình cờ đó chúng ta đều thêu dệt nên những ảo tưởng của bản thân.

Young đứng cách tôi một đoạn đang hì hục xây lâu đài cát không hề để ý gì đến xung quanh. Lúc này nếu bạn hỏi tôi có tin vào điều kỳ diệu không thì tôi sẽ lặp lại cả trăm lần là tôi tin, ngàn lần tin. Tôi đã gặp gỡ yêu thương như thế, êm đềm như áng mây trên bầu trời. Tôi đứng yên ngắm nhìn cậu ấy thật lâu cho đến khi cậu ấy nhận ra sự có mặt của tôi và cất tiếng:

– North?

Tôi ấp úng mỉm cười:

– Chào cậu!

Cậu ấy ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt nheo lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp, tay vẫn không rời lâu đài cát:

– Sao cậu lại ở đây?

– Nhà mình ngay đây mà, bước ra là tới.

– Thật sao? Hay nhỉ! Mở mắt ra là thấy biển rồi.

– Cậu có thích biển không? – Tôi nhìn hàng mi dài của cậu ấy hỏi.

– Có! Rất thích! Mình cuối tuần nào cũng ra biển nhưng chẳng bao giờ thấy North cho đến hôm nay.

– Kỳ lạ phải không? Ý mình là cho đến hôm nay… – Tôi lúng túng, chuyển ánh nhìn ra biển vì tôi nhận ra cậu ấy đang nhìn tôi không rời mắt.

– Ừ, có gì đó hơi kỳ lạ. – Young cúi xuống lấy cát đắp lên tòa lâu đài.

– Chỗ này là phòng ở của vua à? – Tôi nói sang chuyện khác, mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi. Tôi đưa tay chỉ vào chóp cao nhất của tòa lâu đài có khoét vài cái cửa sổ.

– Không, chỗ đó là pháo đài. Phòng vua ở đây. – Cậu ấy chỉ vào cụm cát bên trái lâu đài cũng khoét rất nhiều cửa sổ.

– Sao lại nhiều cửa sổ như thế?

– Ánh sáng rất đẹp, chẳng phải sao? – Cậu ấy cười bảo, nụ cười với ánh mắt nheo nheo giữa ánh mặt trời cùng lúc hiện lên rực rỡ.

– Mình có thể xây chung với cậu không? – Tôi cúi xuống nhìn vào mắt cậu ấy và hỏi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s