Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 9.1]

Chương 9

Giữa môi và lưỡi

 

View this post on Instagram

"Bất kể em có mờ mịt mất phương hướng ra sao, bất kể em đa nghi khổ sở tới mức nào, thì khi nhìn thấy gương mặt hiền hòa say ngủ của anh, tất thảy phiền não đều dường như tan biến, không còn gì khiến em phải bận tâm đến nữa. Em sẽ không nghĩ đến chuyện sau này, sẽ không thèm nghĩ khi nào thì anh tỉnh lại, không thèm để ý tới những tiếng xấu về sau, cũng không nghĩ tới chuyện mình có sống sót qua khỏi cuộc chiến này hay không. Điều em nghĩ đến chỉ có anh thôi, A Triệt. Nếu như ông trời đã muốn anh say ngủ, thì đất nước này của anh, em sẽ thay anh gánh vác.” – Hứa Mộ Triều – trích "Chiến thần" #ChiếnThần | #ĐinhMặc ——————————————————- Link đặt sách: http://bit.ly/Chien-than Nguồn: Hội Những Người Yêu Đinh Mặc

A post shared by Sách Amun Đinh Tị (@amunbooks) on

Hứa Mộ Triều im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười, đáp: “Thống lĩnh, cho dù là muốn đổi người, nhưng ngài trực tiếp phái người tới doanh trại của tôi như vậy, binh lính sẽ cho rằng ngài có ý cưỡng ép chiếm đoạt.”

Đồ Lôi nhìn chằm chằm vào cô. “Cưỡng ép chiếm đoạt, tôi rất thích câu này. Gã loài người đó là bạn tình của cô sao?”

Hứa Mộ Triều nói: “Dĩ nhiên không phải bạn tình.”

“Vậy thì đổi đi!” Đồ Lôi đá vào hông cậu thiếu niên kia một cái khiến cậu ta rên lên một tiếng đau đớn, lăn đến trước chân Hứa Mộ Triều, mặt úp xuống tấm thảm.

Hứa Mộ Triều liếc nhìn cậu ta một cái, mặt không biến sắc. Cậu thiếu niên này quả thực rất đáng thương, thái độ của Đồ Lôi đối với cậu ta khiến Hứa Mộ Triều không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nếu phải đưa Thẩm Mặc Sơ tới đây, chịu đựng tất cả những chuyện mà chàng trai này từng chịu thì cô còn cảm thấy rùng mình, ghê tởm hơn. Huống chi, anh ta còn là tư lệnh, rất đáng tiền.

“Quân tử không đoạt người của kẻ khác. So với thú cưng rất mực hoàn mĩ của ngài, người của tôi vẫn thua kém vài bậc. Chỉ sợ đổi rồi ngài sẽ thấy hối hận.” Hứa Mộ Triều khách sáo từ chối.

“Hoàn mĩ ư?” Ánh mắt Đồ Lôi lướt qua thân thể của cậu thiếu niên kia, lộ rõ một tia căm ghét. “Tôi bắt được tên thú cưng này trong đám tù binh chiến tranh, nhiều năm qua, nó đã cố ám sát tôi hơn chục lần. Nếu không phải còn chút hứng thú thì tôi đã ném nó cho chó ăn từ lâu rồi… Nghe nói tên loài người kia là một thanh niên anh tuấn, cường tráng, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú.”

Cậu thiếu niên trắng trẻo vẫn cúi thấp đầu, Hứa Mộ Triều cúi xuống nhìn cậu ta, nói: “Nhưng…”

Đồ Lôi thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói: “Tôi còn chưa tính tới chuyện cô cự tuyệt ý tốt của tôi đâu. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, thiên hạ biết đường đường là thống lĩnh như tôi, muốn có một tên tù binh thôi mà cũng bị cự tuyệt, người làm đội trưởng như cô cũng thật to gan đấy!”

Hứa Mộ Triều nghe thấy hai từ “tù binh” thì hơi chột dạ, nói: “Thống lĩnh, ngài hiểu lầm rồi, không phải là tôi cự tuyệt ngài. Chỉ có điều, hắn là một tên tù binh tương đối quan trọng, sau này còn phải đổi lấy tiền chuộc. Nếu như xảy ra chuyện không may, chỉ e quân đội loài người sẽ kiếm cớ khơi mào chiến tranh.”

Đồ Lôi trước giờ luôn không muốn xảy ra xung đột với đội quân hùng mạnh của loài người, lúc này nghe thấy vậy lại cười khẩy, nói: “Loài người thì có gì đáng sợ chứ? Từ bao giờ người thú chúng ta lại e sợ loài người như vậy?”

Nghe thấy giọng điệu ngạo mạn của hắn, Hứa Mộ Triều không khỏi có chút giật mình. Lẽ nào hắn đã tìm được chỗ dựa khác? Hay hắn đã bắt tay liên minh với zombie?

Advertisements

Chúa sẽ phù hộ em – Cố Khúc [Chương 2.6]

Tôi ôm đầu, tiếp tục giả chết. Được rồi, chăn anh cũng cướp lại rồi, chúng ta cũng đã hành hạ nhau suốt đêm rồi, cần ngủ thì ngủ đi nhé, ngày mai còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Tôi lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Tiếp sau đó, ”ầm” một tiếng, hang sập rồi.

Mảng tuyết rơi xuống khiến tôi giật mình bật dậy như lò xo, kêu thất thanh: “Ôi mẹ ơi!”

Lâm chui từ trong cái hang ra, người dính đầy tuyết. Tôi vừa phủi tuyết dính trên người mình vừa hỏi: “Anh thế nào? Có làm sao không?”

Không kịp lau lớp tuyết dính trên mặt mình, anh ta đã tức giận gào lên: “Ngải, cô đúng là đồ điên!”

Tôi ngẩn người, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì thế? Thôi kệ, hang bị sập rồi, giờ phải làm thế nào đây?”

Anh ta vẫn mắng tôi sa sả: “Sao cô lại dám chui vào chăn của tôi! Cô là cái đồ…” Đang nói, anh ta đột nhiên ngừng lại, sau đó lại chuyển sang ngữ điệu nhẹ nhàng hơn: “Ngải tiểu thư, trông cô cũng được đấy! Nếu như là ở đồng bằng, tôi đương nhiên sẽ vui lòng chấp nhận, nhưng hiện giờ thực sự tôi không đủ sức.”

Bị anh ta đuổi ra khỏi hang, tôi cứ tưởng sẽ phải nghe những lời chỉ trích khắc nghiệt, không ngờ lại là những chuyện ba lăng nhăng thế này. Anh ta làm vậy là đang… giễu cợt tôi sao? Tôi tức nghẹn họng, nhất thời không biết ứng phó thế nào. Lâm vẫn hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn tôi, vừa mỉm cười vừa nói: “Xin lỗi!”, trông thật gian xảo.

Ở giữa Trung Á, nếu bạn không biết đường Durand, không biết hiện giờ nhà cầm quyền cao nhất ở Pakistan là ai, thậm chí không biết ai là thủ lĩnh quân Muja, người ta sẽ chỉ nói bạn có kiến thức nông cạn; nhưng nếu bạn nói không biết cậu Hai nhà họ Ngô thì người ta rất có khả năng sẽ hỏi liệu bạn còn nhớ tên mình là gì hay không.

Cậu Hai nhà họ Ngô tên là Thượng Lâm. Bởi vì anh ta mà bộ tộc Rajput biệt tăm biệt tích đã lâu lại có thể quay về. Rajput là một trong số những dân tộc thiểu số ở Pakistan, nổi tiếng bởi sự giàu có và những mĩ nhân; nhưng hai mươi năm trước, nó đã bị hủy diệt.

Năm đó, Lâm là lính mới nên phải nhận một biệt danh là “Em Lâm”. Chữ “Em” này là để chỉ hồi đó anh ta vẫn chưa thành niên nhưng tướng mạo đã tuấn tú khuynh nước khuynh thành, hiện giờ không còn ai dám gọi anh ta như vậy nữa rồi, ngoại trừ tôi.

“Kẻ không biết thì không sợ”, câu nói này thật chí lí. Cho nên đợi sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, tôi lập tức gào lên với anh ta: “Tôi nhiều tuổi hơn anh đấy! Cậu có bị làm sao không hả em Lâm!”

Thái độ cợt nhả bỗng chốc biến mất, hai mắt của Lâm bốc lửa ngùn ngụt. “Cô vừa gọi tôi là gì?”

Tôi bĩu môi, hỏi: “Sao, anh định đánh tôi à? Đừng quên tôi là người đã cứu mạng anh đấy.”

Anh ta đằng đằng sát khí gằn từng tiếng: “Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng cô thử gọi lần nữa xem!”

Tôi cười tít mắt, trêu tiếp: “Em… Lâm… Ha ha ha…”

Lâm hằm hè nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt lại, hai người như hai con trâu chọi gầm ghè nhau.

Bỗng có một tia sáng vụt qua nền tuyết giữa tôi và Lâm. Thực ra lúc này đã tờ mờ sáng nhưng trời đất vẫn tối đen như hòa vào nhau. Tôi chớp chớp mắt, cứ tưởng đó chỉ là ảo giác, giống như chùm sáng rạch ngang trận bão tuyết ngày hôm qua, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng lần này không phải là ảo giác, bởi vì ánh sáng đó vẫn đang nhấp nháy. Ánh đèn màu vàng phá tan màn đêm hoang dã, tỏa sáng cả một vùng tối tăm.

Tôi tròn mắt, quay lại, há hốc miệng nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Có thứ gì đó đang chuyển động trên nền tuyết, hình như có tiếng gọi của ai đó thấp thoáng trong gió: “Ngải, Tiểu Ngải! Tiểu Ngải…”

Lâm cũng đứng thẳng dậy, nghiêng đầu lắng nghe. Lúc này tôi mới để ý bão tuyết đã tan, đất trời bình yên tĩnh lặng, còn ở cách chỗ chúng tôi đứng mười mấy mét, có một chùm sáng màu vàng và một bóng người cao cao. Người đó vừa nhìn thấy tôi đã cười rất tươi, là Abbas, anh ta vẫn đeo chiếc ba lô to đùng đựng toàn bộ hành lí của tôi, khiến cho dáng người càng trở nên nhỏ bé hơn. Loáng cái tôi lại không thấy bóng dáng Abbas đâu nữa, may mà anh ta lại nhanh chóng xuất hiện ở phía khác, nhẹ nhàng vượt qua một cái rãnh băng, chạy tới.