Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.5)

Năm đó, tôi sôi nổi như một vạt nắng, chạm phải tảng băng như cậu ấy đã phải lòng không thể rời đi.

Đầu năm phân bố các chức vụ, vì vẻ bề ngoài chững chạc mà cậu ấy được các bạn học trong lớp bầu làm từ hết đội trưởng thể thao sang lớp trưởng, vậy mà cậu ấy từ chối tất. Cậu ấy giữ thái độ dửng dưng với mọi thứ không biết vì không có tài năng hay vì muốn yên ổn? Trông cậu ấy có vẻ như không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Ở cuối đuôi mắt trái của cậu ấy có một vết bớt nhỏ mờ mờ màu xanh xám, hàng mi dài làm đôi mắt sâu thẳm như chứa cả buổi chiều đầy gió.

Từ năm đầu phổ thông đó tôi bắt đầu viết nhật ký. Cũng từ lúc ngắm nhìn cậu ấy nhiều, tôi trở nên im lặng hơn, sự hồn nhiên và vui vẻ cũng bớt dần theo từng ngày.

Thì ra tình yêu đầu đời có vị như vậy, lạ lẫm, đầy hoang mang, không biết bước tiếp theo sẽ ra sao, sẽ đi về hướng nào nhưng cảm giác âm thầm nhìn ngắm một người quả thật rất đỗi dịu dàng.

Nhà tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay gian phía trước, ngoài giờ học tôi phụ bà trông tiệm. Tiệm tạp hóa đóng cửa vào lúc chín giờ đêm, sau khi thu dọn thì tôi sẽ được trở về không gian của riêng mình. Tôi viết hơn năm mươi trang nhật ký, hầu như đều có xuất hiện cậu ấy. Cảm giác bỗng dưng phát hiện ra bản thân đã vô thức nghĩ đến một người nhiều tới mức không thể kiểm soát được thật hoang mang. Trong khi cậu ấy vẫn không hề hay biết, thì tình cảm của tôi đã như một đóa hoa nở rộ.

Trước tình yêu của mình, tôi như một chiếc khinh khí cầu muốn bay lên cao nhưng không thể, dẫu trong lòng bị thiêu đốt đến bỏng rát. Có những người nếu bạn nói ra rằng bạn nhớ họ biết bao thì bạn sợ rằng họ sẽ rời xa bạn mãi mãi.

Tôi vẫn thường hay thấy cậu ấy đi bộ từ trường về nhà, hẳn là nhà cậu ấy cũng gần đây. Nhà tôi thì xa hẳn trường, từ ngôi nhà nhỏ của chúng tôi có thể nhìn thẳng ra biển. Những giấc ngủ của tôi luôn có tiếng sóng biển vỗ về, từng tiếng tôi cười nói đều đượm mùi của biển cả, ánh sáng đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày cũng là ánh bình minh trên biển. Tôi đã lớn lên trong sự rộng lớn, mênh mang của biển cả như thế. Hằng ngày trên đường đến trường tôi phải đi ngang qua một loạt nhà dân, ngang qua những cánh đồng lúa, rồi lại một loạt nhà dân nữa mới đến trường. Những khi gần đến trường, tôi lại cố tìm trong số người lướt qua dáng hình cậu ấy. Mỗi khi tìm thấy, màu xanh còn đọng lại trong mắt tôi phảng phất trên chiếc sơ mi trắng của cậu ấy mát lành.

Rồi cho tới một hôm, tôi âm thầm đi thật chậm phía sau để xem nhà cậu ấy ở đâu, tất nhiên là cách một khoảng xa và cực kỳ thận trọng. Chuyện này tôi chẳng kể cho ai vì thứ nhất tôi không có bạn gái thân để tâm sự, thứ hai tôi không có thói quen tỉ tê với bố mẹ.

Chúng tôi đi qua một con hẻm dài, hai bên là quán xá sầm uất, nồng nặc mùi dầu mỡ rán, mùi của vịt quay đỏ sém treo trong tủ kiếng, mùi cà phê thơm tỏa ra từ cửa tiệm, những mùi hương đó hòa trộn làm tôi cảm thấy sự huyên náo bộn bề của thành phố. Khu nhà tôi không gần cảng nên không có vị tanh đặc trưng của cá, chỉ có mùi của cát, của gió và sóng biển. Cùng một thành phố nhưng quả thật khác biệt.

Advertisements

ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY – Trước khi bắt đầu…

Phần đệm

 

Chuyên ngành của tôi hồi đại học là tâm lý học. Năm thứ nhất đại học, dưới sự giới thiệu của các thầy cô giáo, tôi đã xem rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh có liên quan tới mảng tâm lý học này. Ngay từ khi đó, tôi đã nảy ra một điều nghi vấn: Trong hiện thực, các chuyên gia tâm lý dạn dày kinh nghiệm thực sự có thể gây ảnh hưởng, thậm chí là khống chế ý thức của người khác ư?

Mãi đến năm thứ tư đại học rồi cả sau khi tốt nghiệp, vấn đề này vẫn còn làm tôi bối rối. Trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp, tôi cầm một chén rượu đi tìm thầy chủ nhiệm khoa, thế rồi lại một lần nữa đưa ra câu hỏi này.

Khi đó, thầy chủ nhiệm khoa đã nhìn tôi không chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Trương Nhất Tân, cậu thực sự muốn làm rõ vấn đề này ư?”

Tôi nghiêm túc nhìn lại thầy, sau đó gật đầu một cái thật mạnh. “Dạ phải.”

“Vậy thì đừng học tiếp lên thạc sĩ nữa, hãy đi tìm một công việc về mảng tâm lý học tội phạm đi.” Thầy cất giọng chân thành nói: “Vấn đề này của cậu chỉ có bộ môn tâm lý học cực đoan nhất đó mới có thể trả lời, nếu cứ ở lại trường, cậu sẽ vĩnh viễn không tìm được câu trả lời đâu.”

Vì nguyên nhân này, tôi từ bỏ kế hoạch học tiếp lên thạc sĩ đã định, sau đó đi khắp nơi tìm kiếm một công việc có liên quan tới mảng tâm lý học tội phạm. Đây là một lĩnh vực ít được quan tâm, đối xử với người mới vào cũng không hề hữu hảo, tôi đã phải lăn lộn mất mấy năm trời mới tìm được một chỗ đứng vững vàng.

Sau khi cưới vợ sinh con, áp lực của cuộc sống tăng vọt. Vì muốn mọi người trong nhà được sống tốt hơn, tôi đã liên tục thay đổi công việc mấy lần. Sang tuổi ba mươi, tôi dần trở nên lọc lõi và tầm thường, vấn đề mà năm xưa từng coi là mục tiêu để nghiên cứu cả đời cũng sớm bị tôi chôn vùi vào sâu trong ký ức.

Nhưng vận mệnh cũng giống như tâm lý vậy, vừa phức tạp lại vừa khó lường, trong sự tất nhiên luôn ẩn chứa những nhân tố ngẫu nhiên. Năm ba mươi tư tuổi, vì lý do công việc, tôi bắt đầu tiếp xúc với một người phụ nữ tên gọi Diệp Thu Vi. Sự xuất hiện của cô ta không chỉ trả lời cho câu hỏi của tôi năm xưa, còn làm điên đảo hoàn toàn nhận thức của tôi về thế giới tinh thần của loài người.

Tiếp theo đây, xin hãy nghe tôi từ từ kể ra câu chuyện về người phụ nữ này.