Chúa sẽ phù hộ em – Cố Khúc [Chương 2.5]

Lâm nằm quay lưng về phía tôi, hơi thở có vẻ nặng nề, đột nhiên anh ta quay người lại. Trong hang rất gồ ghề và chật chội, anh ta vừa quay người, đầu liền huých vào khuỷu tay tôi, theo phản xạ tôi lùi lại, co người định tránh, tôi không muốn lại bị dính lên tường như một con thạch sùng lần nữa. Nhưng dáng vẻ co ro rụt cổ của Lâm trông rất đáng thương, anh ta làu bàu một cách vô thức: “Lạnh quá!” Thế là tôi không dám cựa quậy gì nữa.

Mọi người đều nói, khi chạm đến giới hạn chịu đựng, con người sẽ trở nên kì lạ. Tối hôm nay, Lâm cũng bất giác trở nên vô cùng lắm lời, chốc chốc lại lẩm bẩm hỏi tôi mấy câu không đâu như thể nói mơ. Ví dụ như:

“Liệu cái hang này có sập không?”

Vấn đề này thì có gì đáng để hỏi chứ?

“Tôi muốn đánh răng.”

Có cần làm cho anh một cái bồn tắm sục rồi thả thêm vài cánh hoa hồng lên mặt nước luôn không?

“Ngải, tại sao cô muốn đi Chitral?”

Không phải việc của anh.

“Ngải, rốt cuộc cô là ai?”

Tôi còn muốn hỏi anh ta rốt cuộc là ai ấy chứ, mười nghìn đô la mang theo người, còn cả khẩu Beretta đó nữa. Nếu anh ta là thổ phỉ hoặc quân du kích, sao một tên đồng bọn cũng không có? Nếu anh ta là người đi leo núi, sao không thấy các dụng cụ leo núi? Tôi hạ giọng, hỏi dò: “Lâm này, anh có đúng là người Anh không?”

Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cọ đầu vào người tôi, mơ màng ”ừ” một tiếng.

“Vậy tại sao anh lại mặc Shalwar kameez?”

“Không kịp đóng gói hành lí.” Giọng anh ta có vẻ buồn ngủ.

“Vậy bạn đồng hành của anh đâu?”

“…”

Hình như anh ta đã ngủ rồi.

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi sự đau đớn ở đầu ngón tay và cảm giác mệt mỏi cực độ nữa, cũng từ từ nhắm mắt lại. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ cảm thấy hình như Lâm chống người dậy, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò và nghi hoặc.

Ngủ rồi tôi mới biết vấn đề lớn nhất của cái hang này không phải là không gian chật hẹp mà là độ nghiêng. Thực ra vấn đề này cũng không lớn lắm, nhưng người tôi cứ bị lăn về phía Lâm. Tôi biết như vậy rất không ổn, cũng muốn dồn toàn lực để chống lại cái trọng lực chết tiệt này, ví dụ bằng cách đặt chiếc ba lô vào giữa hai người nhưng kết quả cả ba lô cũng bị lăn vào lòng Lâm.

Lâm gần như phát điên, quát: “Này, cái cô này! Làm gì vậy hả?”

Nhưng tôi đang trong giấc mộng ngọt ngào, hơn nữa so với bốn bề lạnh giá, Lâm thật ấm áp, tôi không biết lúc này mình đang ở trong tư thế gì, mà cũng chẳng muốn biết. Lâm, anh cũng giả vờ không biết đi được không? Đằng nào ở giữa cũng có cái ba lô. Nhưng dường như anh ta không hề nghĩ vậy, vẫn tiếp tục đẩy mạnh tôi sang phía bên kia, cương quyết xoay tôi tới chỗ chật chội hơn.

Tôi mặc cho anh ta đẩy, không phản kháng cũng không tỉnh dậy, tư thế nào không quan trọng, quan trọng là có thể ngủ tiếp. Thực ra tôi cũng đâu muốn lăn vào lòng anh ta, có điều quả thực rất ấm áp.

Một lát sau, giọng Lâm một lần nữa lại oang oang vang lên: “Này, cô cướp chăn của tôi!”

Tôi tiếp tục co người nhắm mắt, liên tục niệm chú: “Tôi không biết, không biết, không biết gì cả.” Mà quả thực tôi cũng không biết, mặc dù từ nhỏ tới lớn, từ trường mầm non tới đại học, rồi tới khi có bạn trai, ai ai cũng nói tư thế ngủ của tôi rất xấu; nhưng có người còn mộng du thì sao, cướp chăn đã là gì chứ! Có điều, thời tiết buốt giá thế này, tôi có thể thông cảm với sự giận dữ của Lâm. Ngay sau đó, người tôi đột nhiên lạnh cóng, chắc là Lâm đã cướp lại chăn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s