Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.2)

Tôi vốn là người rất dễ chịu nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Những người tưởng chừng dễ tính đến một giới hạn mà không thể chịu đựng được họ sẽ trở nên khó tính tới mức cực đoan. Những chuyện làm họ tổn thương đều không bao giờ được tha thứ, không bao giờ chịu thỏa hiệp. Chúng ta cuối cùng cũng là con người mà thôi, sức chịu đựng là hữu hạn, không thể nào nhẫn nhịn mãi những điều chúng ta không muốn. Một lúc nào đó bản thân sẽ nhận ra rằng không cần điều ấy nữa mà có thể đi một con đường mới. Bây giờ là lúc tốt nhất để đến một nơi nào khác. Nhưng phải đến đâu đây?

Ngày còn nhỏ nếu phải chọn lựa tôi luôn nghĩ nhà là nơi yên bình nhất. Nhưng nhiều biến cố đã xảy ra khiến tôi cảm thấy sợ hãi khi phải quay về. Đã rất lâu rồi tôi không quay về căn nhà nhỏ nhìn ra biển đó nữa. Lúc này tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi.

Tôi đã sống những năm tháng không muốn ai nhận ra mình, không muốn có người vô tình nhắc lại chuyện cũ.

Lục lại trong trí nhớ của mình, có một vài nơi tôi lưu tâm, suy xét một hồi tôi đã biết nơi mình cần đến. Miễn cưỡng bật điện thoại lên lại, tôi cần phải đặt vé, cứ tưởng sẽ có cuộc gọi nhỡ từ một ai đó nhưng lại chẳng có gì.

Có một số nơi việc ra đi của bạn sẽ chẳng là mối bận tâm của bất kỳ ai. Có phần quãng đời bạn sống trong sự cô độc, luôn mong mỏi kỳ tích nhưng lại không chịu bước chân ra ngoài ánh sáng. Dù luôn muốn có người gọi điện nói chuyện mỗi ngày nhưng lại không kết giao với ai, luôn mơ có cả cánh đồng nhưng lại không bắt đầu từ việc gieo hạt giống. Thi thoảng, tôi cũng muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, cuối cùng đành lặng lẽ quay về thế giới nhỏ bé của chính mình.

Tôi không tin những khó khăn này lại có thể xảy đến với mình. Tôi là một đứa trẻ từng sống rất hạnh phúc, từng rất vui vẻ. Cho tới khi đối mặt với những biến cố trong đời, tôi đã không biết phải làm gì ngoài cách bỏ đi. Tôi chọn cách quay lưng với những gì từng có. Nỗi sợ hãi quá lớn lao so với trái tim đầy non nớt của tôi.

Trong khi tôi sắp xếp hành lý, đĩa nhạc vẫn quay đều, bản nhạc vẫn dìu dặt không ngớt. Một người từng rất thân quen, từng là mối tình ngọt ngào đầu đời, nói với tôi rằng: “Những phím đàn trắng và đen như niềm vui, nỗi buồn vậy, khi phím trắng ngân lên niềm vui sẽ tràn đầy, phím đen ngân lên nỗi buồn sẽ ùa về, nhưng chính những phím đen lại tạo thêm hương vị cho cuộc sống, chính nó làm ký ức thêm phần sống động và đáng khắc ghi. Không có một bản nhạc nào chỉ toàn phím trắng hay phím đen, cũng như không có cuộc đời nào chỉ toàn niềm vui hay đau buồn, trải qua giây phút nào thì hãy trân trọng, những chuyện xảy ra chỉ vì lúc đó nó phải đến.”

Advertisements