Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 4.4]

Về sau, trong quá trình cùng Quân Lâm Thiên Hạ đưa Kiệt Khắc đi luyện cấp, Diêu Viễn cũng dần dần cởi mở hơn, không câu nệ nhiều nữa, chủ yếu là bởi cậu nhóc kia quá đáng yêu. Cậu ta nói mình mới mười bốn tuổi, chắc là thật, nói chuyện ngây thơ, hoạt bát khiến người khác cũng thả lỏng bản thân. Tóm lại thời gian thoáng cái đã trôi qua, quay đầu lại nhìn kiếm khách nhỏ đã thăng lên cấp hai mươi tư, Diêu Viễn cũng thấy rất vui vẻ.

Kiệt Khắc: “Sư nương, về sau sư nương có thể đưa con đi luyện cấp nhiều hơn được không? Sư nương đưa đi, con được thăng cấp nhanh hơn sư phụ đưa đi nữa.”

Sặc, không kì lạ đâu, bởi sư phụ cậu từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi mà.

Nhược Vi Quân Cố: “Nếu tôi có thời gian thì được thôi.”

Kiệt Khắc: “Cảm ơn sư nương! Sư nương tốt nhất đấy!”

Nhược Vi Quân Cố: “Chuyện nên làm thôi.” Diêu Viễn nói xong cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cảm giác nghi hoặc mơ hồ ấy đã bị thái độ vui mừng hớn hở của cậu kiếm khách nhỏ đuổi đi mất luôn.

Mà lúc này, người đàn ông mặc đồ ngủ ngồi trước màn hình đang nhìn toàn cảnh mà mỉm cười khe khẽ, sau đó đánh ra một hàng chữ: “Hôm nay cảm ơn em.”

Nhược Vi Quân Cố: “Không có gì.”

Diêu Viễn vừa đánh xong ba chữ “không có gì” thì bên chỗ cô liền xảy ra chuyện.

Asia: “Quân tỷ, trên diễn đàn có người đăng ảnh chị lên kìa! Có đúng không thế? Chị mau qua xem đi, mặc dù ảnh mờ lắm.”

Diêu Viễn mở đường link Asia gửi qua, liền nhìn thấy tiêu đề: Ảnh quý của phu nhân Quân Lâm Thiên Hạ.

Diêu Viễn đọc đi đọc lại đến hai lần, phản ứng đầu tiên là: Đơn giản thế thôi sao? Bởi vì tiêu đề mấy bài viết trên diễn đàn thường rất chấn động, đơn giản, ngắn gọn, đúng trọng tâm như thế này thì quả thật mới thấy lần đầu.

Trong tình trạng ngoài mặt bình tĩnh vô song, trong lòng lại thấp thỏm phập phồng, Diêu Viễn tiếp tục kéo chuột xuống dưới, tới khi bức ảnh ở bài đầu tiên xuất hiện, cô trợn tròn mắt nhìn rất lâu. Một bóng người chụp nghiêng đang nằm bò ra bàn, rất mơ hồ, chỉ có thể nhận ra mái tóc dài, khuôn mặt rất trắng, cứ như cương thi vậy, quần áo là một bộ đồng phục thể dục màu đỏ. Bức ảnh này rõ ràng là ngắm hoa giữa sương mù, nhưng Diêu Viễn vẫn nhíu mày, bởi người trong ảnh đúng là cô thật. Có điều bức ảnh này chụp từ thời đại học, bởi vì cô chỉ mặc bộ đồng phục thể thao màu đỏ đó hồi năm thứ ba thôi.

Diêu Viễn hoàn toàn không hiểu nổi, ID của người đăng tin là Lấy Tiền Làm Chuẩn, người này làm sao chụp được ảnh của cô chứ? Còn biết được cô là Nhược Vi Quân Cố trong trò chơi nữa! Diêu Viễn nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra, bởi cô hoàn toàn không có chút manh mối nào, ngay cả việc mình bị chụp trộm lúc nào cô còn chẳng biết nữa là.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s