Chúa sẽ phù hộ em – Cố Khúc [Chương 1.2]

“… Ngải… Ngải Mễ Lạp?” Ngô Chung thấy tôi hồi lâu không nói gì, ánh mắt thì cứ mơ mơ màng màng, bèn lên tiếng gọi tôi.

“Biết rồi! Ngày mai xuất phát.” Tôi đáp một cách máy móc. Vì đã mấy đêm mất ngủ nên giọng tôi nghe thật yếu ớt. Tôi mò tìm điện thoại dưới gầm bàn, lúc chạm vào màn hình điện thoại, trong lòng tôi chợt dâng trào một nỗi căm hận và bi thương, tôi muốn có một lời giải thích của đôi mèo mả gà đồng đó, tôi muốn anh ta gọi điện thoại tới van xin, nói với tôi rằng đó chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, là một ảo ảnh. Nhưng đã một tuần rồi, điện thoại của tôi chưa từng đổ chuông lấy một lần, tin nhắn thì chỉ có duy nhất ba chữ: “Anh xin lỗi.”

Tôi cứ tưởng tất cả những trò bạn gái thân chen ngang cướp người yêu chỉ xuất hiện trong các bộ phim vớ vẩn phát vào lúc tám giờ tối thôi.

Tôi cứ tưởng…

Màn đêm từ từ buông xuống, bên ngoài căn phòng trọ đơn sơ, xe cộ vẫn đi lại tấp nập, tiếng còi, tiếng phanh xe và tiếng người nói, tất cả như dòng nước càng lúc càng mãnh liệt. Ngô Chung cuối cùng cũng đứng dậy ra về.

Tôi nghi ngờ, không, tôi tin chắc ông ta đã biết mọi chuyện, nếu không ông ta sẽ không ra tay chuẩn xác đến vậy. Đúng vào lúc tôi sắp chết đuối, đang hoang mang tìm kiếm cành cây cứu mạng thì ông ta lại gõ cửa nhà tôi, mang tới cho tôi một công việc nghe có vẻ vô cùng kì dị. Nhưng tôi không bận tâm đến chuyện đó.

Ngô Chung vừa về, tôi liền nấu bữa tối. Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo mà anh ta mua cho tôi. Tôi bật bếp, đun nước, luộc sủi cảo, bỏ muối rồi thêm dầu mè, sau đó bắt đầu ăn từng miếng một, ăn mãi mà vẫn không biết nó có mùi vị gì, rất lâu sau tôi phát hiện mặt mình đầm đìa nước mắt. Phải rồi, ban nãy trước khi đi, Ngô Chung đã nói gì nhỉ? À, ông ta bảo phải mang theo áo bông, chỗ đó có độ cao trung bình so với mực nước biển là bốn nghìn mét.

Bốn nghìn mét, điều đó nghĩa gì nhỉ? Tôi hoang mang nghĩ ngợi, tôi sẽ không chết ở đó chứ?

 

Ba ngày sau, tôi đi qua Kashgar[1], Islamabad[2], rồi sau vài lần chuyển hướng, tôi đã có mặt ở Karakoram – dãy núi cao thứ hai thế giới, có chiều cao trung bình so với mực nước biển là sáu nghìn mét, trong đó có mười chín đỉnh núi tuyết cao trên bảy nghìn mét và bốn đỉnh núi cao tám nghìn mét.

Karakoram… “Karakoram” trong tiếng Thổ Nhĩ Kì có nghĩa là “đá vụn đen”, còn trong tiếng Duy Ngô Nhĩ có nghĩa là “dãy núi Koram màu tím sẫm”, nhưng dù là màu đen hay màu tím thì tóm lại, đây vẫn là nơi quanh năm gió núi thét gào, núi đá chen chúc, dưỡng khí chỉ bằng một phần ba so với Thượng Hải, sa chân một bước là cát bụi trở về với cát bụi.

Lúc này, Thượng Hải đang vào thu, lá ngô đồng rụng nhuộm vàng các con phố. Tôi tưởng Pakistan cũng có thời tiết giống như Thượng Hải, kết quả phát hiện mình đã quá ảo tưởng, bất ngờ bị lạc vào một khoảng thời gian và không gian hoàn toàn khác, không chỉ nhiệt độ chênh lệch mà địa hình cũng chỉ toàn núi là núi, thật chẳng khác gì lạc lên sao Hỏa.

Bầu trời xanh mênh mang, gió núi thổi ào ào, tuyệt nhiên không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống lọt vào tầm mắt, ngoài dãy núi Karakoram trập trùng. Tôi tưởng mình có thể nhân cơ hội giúp Ngô Chung tìm lại bạn gái để chữa lành vết thương lòng, nhưng bây giờ mới biết mình đã nhầm, nhầm to.

Kể từ lúc máy bay cất cánh từ sân bay Phố Đông, tôi đã không thể nào chạm tới bến bờ của thế giới văn minh nữa, vừa đặt chân xuống Islamabad, tôi đã gặp người dẫn đường đang chờ sẵn. Cả chặng đường lắc lư chao đảo, vội vội vàng vàng không một phút ngơi nghỉ, tất cả chỉ là để tìm thấy Alice trước mùa đông băng tuyết bao phủ.

Tối qua, chỗ ngả lưng của tôi là một phiến đá. Sau một đêm gió rét thét gào, tôi mừng rỡ vì mình vẫn chưa bị thổi bay và có thể bình an mở mắt đón chào tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sớm. Chỉ có điều, hai mí mắt của tôi đã bị dính chặt bởi một lớp băng mỏng, phải cố mãi tôi mới mở được mắt, tưởng chừng lông mi cũng bị lớp băng tuyết kia dứt ra luôn rồi. Đầu óc tê cứng, khi mới mở mắt ra, tôi còn không hiểu tại sao mình lại ở một nơi như thế này, mãi lâu sau mới định thần lại được. Chính tiếng đá núi nứt vỡ vang vọng như tiếng súng săn đã đưa tôi trở về với hiện thực, một tảng đá to tướng không biết từ đâu đột nhiên lao xuống, khiến những đống tuyết bắn lên tung tóe như trúng đạn pháo. Tôi nghiêng người tránh, những mảnh đá vụn rơi xuống, trong nháy mắt, mặt đất cứng ngắc xuất hiện vô số vết lõm to nhỏ nham nhở.

[1] Một thành phố ốc đảo ở Tân Cư?ng,?Trung Qu?c.ơng, Trung Quốc.

 

[2] Thủ đô của Pakistan.

 

Advertisements

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 4.3]

Nhược Vi Quân Cố vừa thoát khỏi vòng vây từ kênh Bang phái, bên người liền xuất hiện… đúng vậy, Quân Lâm Thiên Hạ.

Đại thần à, thân là bang chủ bang phái lớn nhất Thịnh thế, anh rảnh rỗi thế này thật sự không thấy quá vô lý à?

Quân Lâm Thiên Hạ gọi Bạch hổ xuất hiện, sau đó gửi lời mời “cùng cưỡi” qua: “Đến Vân Lâm Địa Vực đi dạo không?”

Vân Lâm Địa Vực, một trong mười thánh địa hẹn hò của Thịnh thế.

Nhược Vi Quân Cố yếu ớt nhấn “từ chối”: “Quân Lâm bang chủ, anh… không có việc “quan trọng” nào khác cần làm à?” Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “quan trọng”.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Không có.”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ lại gửi lời mời “cùng cưỡi”: “Đi thôi.”

Nhược Vi Quân Cố lại yếu ớt nhấn “từ chối”: “Có thể không đi được không?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thế em muốn làm gì?”

Vấn đề là tôi chẳng muốn làm gì với ông lớn nhà anh cả, áp lực như núi vậy.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Vậy em có muốn kéo đồ đệ luyện cấp với anh không?”

Diêu Viễn kinh ngạc. “Anh có đồ đệ à?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ừ, để anh gọi nó qua đây.”

Diêu Viễn vừa phản ứng lại, định bảo không cần đâu thì ngay giây sau, bên người đã xuất hiện thêm một nhân vật. Kiếm sĩ nhỏ cấp hai mươi vẫn còn đang mặc bộ trang bị cơ bản, là nhân vật nữ nhưng trên đầu lại là một cái tên rất nam tính: Kiệt Khắc (Jack), khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây là một nhân yêu.

Kiệt Khắc vừa đến đã rất nhiệt tình: “Chào sư nương!”

Khóe miệng Diêu Viễn bất giác giật giật, vừa định bảo tôi không phải sư nương của cậu thì anh chàng kiếm sĩ nhỏ kia đã đi vòng vòng quanh cô, nói tiếp: “Sư nương sư nương, sư nương cũng đưa con đi luyện cấp à? Anh… không phải, sư phụ bình thường lười lắm, chẳng đưa con đi luyện cấp bao giờ.”

Kiệt Khắc: “Sư nương, sư nương mất bao lâu để lên được mãn cấp thế?”

Nhược Vi Quân Cố: “Gần nửa năm.” Từ lúc tốt nghiệp thạc sĩ về nước thì bắt đầu chơi.

Kiệt Khắc: “Ồ, vậy chắc con cần ba tháng là được rồi đúng không? Nếu cả sư phụ lẫn sư nương đều đưa con đi luyện cấp.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Tôi lập đội đây.”

Kiệt Khắc: “Vâng vâng!”

Lập đội rất nhanh, Diêu Viễn nhấn nút “đồng ý” trong khi mắt vẫn đang nhìn cậu kiếm sĩ nhỏ nhảy tới nhảy lui líu ra líu ríu.

Kiệt Khắc: “Sư nương, nghe anh Ôn bảo sư nương là đại mỹ nữ đúng không?”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Tiểu Kiệt.”

Kiệt Khắc: “Ồ, câm miệng.”

Diêu Viễn thầm nghĩ, cái tên này lạm dụng uy quyền, à nhầm, uy thế quả nhiên quá khủng khiếp.