Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 7.5]

Không biết những lời này của cô là thật hay giả nhưng anh ta vẫn không hỏi tiếp mà chỉ yên lặng theo dõi động tĩnh của cô.

Đèn được tắt đi, trong phòng tối sầm lại. Bên ngoài cửa sổ, đám thú đực vẫn chưa thỏa mãn cơn khát tình, không ngừng phát ra những tiếng kêu trầm thấp, buồn thảm giữa vùng đồng cỏ bao la. Người đàn ông vẫn yên lặng nằm im, còn Hứa Mộ Triều thì không ngừng lăn qua lăn lại, cả người đầm đìa mồ hôi. Cho dù không làm gì cả nhưng sự ham muốn vẫn hành hạ thân thể và tinh thần của cô, cô buộc phải tìm cách phân tán sự chú ý của mình.

“Tại sao anh lại muốn nổi loạn?” Cô trầm giọng hỏi, thoạt nghe hơi run rẩy.

Trong bóng tối, ngài Tư lệnh trầm mặc một hồi. Hứa Mộ Triều cho rằng anh ta sẽ không trả lời, bất chợt lại nghe thấy một giọng nói khẽ khàng mà lạnh lẽo như bóng đêm chậm rãi vang lên: “Bởi vì tôi đã từng ở trong địa ngục.”

Hứa Mộ Triều cảm thấy có chút kinh hãi, ngẩng đầu nhìn anh ta theo bản năng. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua bả vai dày rộng, cường tráng của anh ta, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt anh ta càng có vẻ bình lặng mà anh tuấn lạ thường, duy có đôi mắt màu mực kia là ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, cô quạnh tựa như ánh trăng.

“Ý anh là sao?” Hứa Mộ Triều hỏi.

Anh ta lại không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Trong đầu Hứa Mộ Triều không khỏi nổi lên vô vàn liên tưởng. Rốt cuộc điều gì đã khiến một người như ngài Tư lệnh đây phải cảm thấy bản thân không khác gì ở chốn địa ngục? Con đường thăng quan tiến chức không thuận lợi ư? Nhìn anh ta trời sinh tính tình khoáng đạt, không giống người hay để ý tới mấy vấn đề vặt vãnh này. Bị kẻ gian hãm hại ư? Nhưng cứ nhìn dáng vẻ dũng mãnh, ngạo mạn từ trong xương tủy của anh ta, nếu thực sự có người hãm hại, anh ta càng phải hăm hở lao thẳng tới mới phải chứ?

Trừ phi kẻ hại anh ta là người mà anh ta tuyệt đối không thể chiến thắng.

Chẳng lẽ lại chính là người đang ngự trị trên các đại quân… Cố Nguyên soái ư? Hứa Mộ Triều khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn như tượng ẩn trong bóng đêm của anh ta, cũng không có ý định truy hỏi tới cùng.

“Tôi tên Hứa Mộ Triều, còn anh tên gì?” Cô giới thiệu tên mình với thái độ vô cùng thẳng thắn, chân thành. Cái tên từ một trăm năm trước của cô không có bất cứ giá trị nào cả, nhưng muốn thăm dò lí lịch của một tư lệnh, việc giới thiệu tên là bước cơ bản để đơn giản hóa mọi việc.

Anh ta chậm rãi mở mắt ra, nói: “Mộ Triều, cái tên rất con người.” Trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: “Thẩm Mặc Sơ.”

Hứa Mộ Triều có chút kinh ngạc, không ngờ anh ta lại có cái tên văn vẻ, nho nhã như vậy. Cô lặp lại lời đánh giá của anh ta: “Mặc Sơ, cũng là một cái tên rất con người.”

Chúa sẽ phù hộ em – Cố Khúc [Chương 1.1]

 

 

Chương 1

 “Em Lâm” từ trên trời rơi xuống

 

Thực ra mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ một thành phố xa lạ, một người đàn ông đến cùng những điều kì diệu lạ thường.

                              – Gregory –

 

 

Nếu một người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi rơi vào cảnh bị phản bội, người yêu chia tay và mất việc, tôi nghĩ họ cũng sẽ như tôi, lập tức gật đầu đồng ý với tâm trạng gần như muốn tự sát và dõng dạc nói: “Được, tôi đi!”

Ngô Chung lập tức nhướng mày nhìn tôi. Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh khiến tôi lập tức hiểu ra mình đã nhận lời nhanh hơn ông ta tưởng rất nhiều. Nhưng thế thì đã sao chứ, đầu tôi đang đau như búa bổ đây, chỉ mong ông chủ Ngô có thể sớm rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Cần làm gì thì cứ làm đi, để tôi còn lên giường ngủ tiếp chứ!

Tuy nhiên, Ngô Chung lại không hề có ý định buông tha cho tôi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, hỏi lại: “Cô thực sự đồng ý chứ?”

Tôi gật đầu, tại sao lại không đồng ý chứ, chỉ cần cho tôi rời khỏi cái nơi đau thương, bảo tôi lên mặt trăng cũng được, huống hồ chỉ là một Pakistan bé tí bé teo, diện tích cả nước còn chưa bằng một phần mười Trung Quốc.

Chỉ có điều, không ngờ Ngô Chung lại bảo tôi, một nhân viên văn phòng không quyền không thế, đi tìm cô ta. Ngô Chung được tạp chí Forbes xếp vào danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc, ông ta không chỉ là chủ tập đoàn Hoàn Á mà còn sở hữu công ty ở nước ngoài, chen chân vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng… Giang hồ đồn đại ông ta khởi nghiệp từ buôn lậu vũ khí, Hoàn Á chẳng qua chỉ là một tập đoàn trá hình, hoạt động chủ yếu là rửa tiền. Biết điều này, Ngô Chung chỉ cười khẩy coi thường, thái độ mỉa mai này không đồng nghĩa với việc ông ta muốn giải thích tiền của mình trong sạch đến thế nào mà chỉ cho thấy ông ta không thèm để ý tới việc người khác nghĩ gì.

Nhân vật có tiếng tăm nhất nhì bến Thượng Hải như vậy lại xuất hiện trong căn phòng ọp ẹp trên đường Giang Tô của tôi, bảo tôi tới Pakistan khuyên Alice, cô nhân tình nhỏ đã giận dỗi bỏ nhà ra đi của ông ta, quay trở về.

Cái đầu u tối của tôi chợt nảy ra một câu hỏi: “Tại sao cô gái tay cầm chìa khóa vàng này lại bỏ trốn tới Pakistan?” Thật kì lạ, đường đường là bạn gái của ông chủ Ngô, sao lại chạy tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như thế? Tại sao cô ta không chọn châu Âu hay một hòn đảo nhiệt đới nào đó mà bỏ trốn đến? Pakistan, nơi đó chẳng phải đang có chiến tranh sao?

Môn Địa lí thời trung học nói cho tôi biết quốc gia có tên Pakistan này nằm ngay cạnh Trung Quốc, có đường quốc lộ KKH hùng vĩ nhất cao nhất thế giới, có ngọn K2 nổi tiếng ngang tầm với đỉnh Everest, dân địa phương hơi tí lại gọi dân Trung Quốc là “bạn bè tốt”… Nhưng những điều này thì liên quan gì tới tôi chứ? Mà thôi, bây giờ thì nó có liên quan tới tôi rồi, vì đó sẽ là nơi chữa lành vết thương lòng của tôi, một nơi tuyệt vời để chạy trốn khỏi thế giới thực tại.

“Đợi tới khi cô đưa Alice về nước, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc trong tập đoàn Hoàn Á. Ngải Mễ Lạp, hãy nhớ kĩ, thời gian của cô không nhiều đâu, giữa tháng Mười một sẽ bắt đầu có tuyết lớn phong tỏa núi, ngoài kền kền ra thì không có bất kì một sinh vật nào có thể rời khỏi đó.” Ngô Chung nói.

“Ngoài kền kền ra không có bất kì một sinh vật nào có thể rời khỏi đó…”, tôi khẽ nhắc lại, nhưng ngay lập tức, mấy chữ này đã trôi tuột ra khỏi đầu tôi. Tôi chỉ nhắc lại chúng như một cái máy, vì chủ đề lởn vởn trong đầu tôi vẫn là mấy chữ: chia tay, phản bội và mất việc.

Một tuần trước, ngay trên phố, tôi đã tận mắt chứng kiến người bạn gái thân nhất của mình lao vào lòng bạn trai mình; cùng lúc đó, điện thoại di động của tôi đổ chuông, phòng nhân sự thông báo tôi phải nhanh chóng quay lại công ty ngay lập tức; lại một tiếng sau đó, trong túi tôi có thêm một khoản tiền thất nghiệp. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh như điện giật, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cuộc đời đã rơi xuống vực sâu.

Có người nói mọi cuộc chia tay đều có căn nguyên từ lâu, chẳng bao giờ có chuyện đột ngột xảy ra cả. Nhưng tôi thực sự không hề chuẩn bị tâm lí đề phòng việc cuộc đời của mình sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng như vậy, ngay cả khi sự việc đã qua một tuần, tôi vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ, kiểm điểm bản thân xem rốt cuộc cái “căn nguyên đổ vỡ” đó manh nha từ khi nào. Chỉ tiếc là nghĩ nát cả óc vẫn thấy hoàn toàn trống rỗng, không có chút manh mối nào cả.

Những câu nói làm say lòng độc giả trong “Yêu Đúng lúc, Gặp đúng người” của Cố Tây Tước

 

  1. “Từ đầu đến cuối, trong trái tim anh chỉ có mình em.”

oPOsT43

 

  1. Anh có đồng ý cưới cô ấy làm vợ, cả đời vui vì niềm vui của cô ấy, buồn vì nỗi buồn của cô ấy không? Mời chọn:   A . Tôi đồng ý.                              B. Tôi không thể không đồng ý.

  1. “Nếu có thể chia ly thì đều không phải yêu nhất. Rời đi không được mới là số trời đã định.”

xpXBdqB

  1. “Hóa ra yêu đúng người thì tình yêu trở thành môn học đơn giản nhất thế giới, hạnh phúc cũng trở thành chuyện đơn giản nhất trên đời.”

  1.  “Nhớ em là sự phiền muộn vừa ngọt ngào vừa buồn bã lại vừa tươi đẹp nhất, nhưng trong trái tim anh, đó lại là sự ấm áp không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn đạt.”

chinese novel_time_dui de shi jian dui de ren_celine_gu xi jue_对的时间对的人_顾西爵_seoul in love now blog

  1. “Nếu không phải là người ấy, tôi thà độc thân cả đời”

  1. “Mới chừng đó tuổi đầu sao đã kết hôn làm gì? Khụ, anh không biết hôn nhân là nấm mồ của tình yêu à?”

“Ở trong mộ rồi sẽ không có người thứ ba đến làm phiền.”

“Còn có dân trộm mộ mà.”

“…”

  1. “Chúng ta không thể lựa chọn vận mệnh, thứ duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là phải đối mặt thế nào khi đứng trước vận mệnh mà thôi.”

 

  1.  “Tình yêu vốn là thứ khó tìm nhất, nhưng một khi đã dính vào nó rồi thì lại khó có thể dứt bỏ nhất.”

 

  1. “Tiểu Viễn… anh không lương thiện, nhưng anh tuyệt đối không phụ lòng em.”

 

  1. “Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc.”

Câu này là sao? Đến một ngày, người ấy bước vào cuộc đời bạn, bạn mới hiểu tại sao bạn và người khác không có kết quả, thậm chí còn không thể bắt đầu, bởi những người ấy đều không phải người bạn đang chờ đợi.