Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 4.2]

Diêu Viễn do dự mấy ngày, cuối cùng cũng đăng nhập vào trò chơi, chủ yếu là vì chị họ cô bảo: “Em này, mau đến cứu nguy đi! Chị lại bị người ta truy sát rồi, không có em là không được đâu!”

Diêu Viễn: “…”

Nhược Vi Quân Cố đăng nhập trò chơi, sau đó bị n tin nhắn gửi đến nhấn chìm. “Quân tỷ, nghe nói chị là tuyệt sắc giai nhân đó, tuyệt sắc đó!”

“Tiểu Quân, có người nói vào chiều tối ngày Hai mươi ba vừa rồi, tại đại lộ Lâm Ấm trong khu trường học ở thành phố Giang Ninh, đã nhìn thấy dung nhan mỹ miều của cậu rồi!”

“Quân Quân, có thật không thế? Cậu là mỹ nữ áo trắng phiêu phất hả? Hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu trong tưởng tượng của tớ rồi này!”

Diêu Viễn ngẩn ra, ngày Hai mươi ba? Hôm đó hình như cô mặc áo khoác dày gần như đồ thu đông thì phải, mặc dù cũng là màu trắng thật nhưng phiêu phất” thì không nổi đâu.

Lúc này lại có tin nhắn gửi đến Thủy Thượng Tiên: “Đến rồi à! Mau mau, mở kênh Bang phái đi.”

Diêu Viễn vốn còn muốn hỏi chị mình rằng cái tin đồn kia là sao thế? Còn nữa, không cần cô cứu viện nữa à? Nhưng gửi đi hai tin nhắn đều chẳng thấy hồi đáp, đành phải mở kênh Bang phái lên trước.

Asia: “Quân tỷ lên mạng rồi à? Cầu ảnh, cầu ảnh!!!”

Hoa Khai: “Bang chủ, mau gọi em gái nhà cậu xuất hiện đi.”

Thủy Thượng Tiên: “Đã gọi rồi, bình tĩnh đừng nóng vội, tớ đi toilet tí đã.”

Nhược Vi Quân Cố: “…”

Asia: “Aaaa… Quân tỷ, rốt cuộc chị cũng xuất hiện rồi, cầu ảnh!”

Giữa một đám hỗn loạn, Diêu Viễn miễn cưỡng chen vào được một câu: “Tôi có thể hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào không?” Đang yên đang lành lại đi đòi ảnh của cô là sao?

Asia: “Quân tỷ, là thế này, có người trong bang Thiên Hạ bảo hai ngày trước nhìn thấy “chân thân” của chị ngoài đời, còn nói chị là tuyệt sắc giai nhân nữa đó. Dù sao tin tức cũng là từ bang Thiên Hạ truyền ra, sau đó một truyền mười, mười truyền một trăm, tin đã lộ ra thì không thể che giấu được nữa! Có điều người đó không chụp được ảnh của chị, hối hận mất mấy ngày luôn đó, ha ha! Quân tỷ, bọn em đang tò mò chết đi được, chị cho đám người nhà bọn em xem ảnh chị được không?”

Trong lòng Diêu Viễn dâng trào đủ loại cảm xúc: “Tôi có thể hỏi thêm câu nữa là người nhìn thấy… “chân thân” của tôi là ai không?”

A Di: “Đi Đâu Về Đâu, là tên này!”

Hoa Khai: “Tiểu Quân, không phải cậu định giết người diệt khẩu đấy chứ?”

Nhược Vi Quân Cố: “Không phải, tớ muốn nói với cậu ta rằng, người cậu ta nhìn thấy thật ra là hóa thân của tớ, ngày đó, ờ thì tớ hóa thân thành con người đến nhân gian dạo một vòng, bây giờ đã về lại thiên đình rồi, A Di Đà Phật.”

“…”

Đi toilet trở vào, Diêu Hân Nhiên vừa đọc được câu trả lời của em họ liền cười như điên. “Cái con nhóc này!”

Mà lúc này, kênh Riêng tư của Thủy Thượng Tiên cũng có tin nhắn tới. Diêu Hân Nhiên đọc xong tin nhắn liền che mặt hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu gõ chữ, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, tất cả đều vì tình yêu, chính nghĩa và cả… tiền nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s