Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 3.10]

Huyết Sa: “Nhớ năm đó, bang chủ chúng ta đối với đám con gái phải gọi là không nhẫn nại, không yêu thương.” Dẫn đến việc có không ít người nghi ngờ bang chủ đại nhân nhà bọn họ thật ra là một yêu nhân, mãi cho đến khi Ôn Như Ngọc lấy thân phận bạn học đại học với bang chủ giơ tay thề thốt: “Cậu ta mà là con gái thì tiền tôi kiếm được toàn là phân thối hết!” thì mới dám khẳng định chắc chắn bang chủ là nam.

Ôn Như Ngọc: “Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi, đừng có làm phiền thế giới hai người của bang chủ nữa. Lỡ may bang chủ thấy chúng ta ngứa mắt, soạt soạt soạt mấy cái là đi đời cả lũ đấy! ^_^ ”

Nhược Vi Quân Cố: “Bang chủ của mấy người rất hung ác à?”

Một câu nói bất ngờ được thốt ra, và được đáp trả bằng một sự yên tĩnh bất thường.

Thật ra Diêu Viễn chỉ đang nghĩ… nếu anh ta rất hung ác, thế thì thứ anh ta đưa cho cô liệu có phải không thể từ chối không?

Không ai trả lời, chỉ trừ Quân Lâm Thiên Hạ: “Anh rất dịu dàng.”

Tiếp theo đó là thông báo mời giao dịch lần thứ hai đến từ Quân Lâm Thiên Hạ, lần này Diêu Viễn dứt khoát nhận luôn. Hiện tại cô đã có hai thanh bảo kiếm coi như không tồi, một thanh dùng một đồng vàng để mua, một thanh là được người ta thưởng cho, trông qua thì có vẻ may mắn đấy nhưng đằng sau đó là một câu chuyện lịch sử thấm đẫm máu và nước mắt…

Nhược Vi Quân Cố: “Quân Lâm bang chủ, lần sau anh có việc gì cần tôi giúp sức, tôi nhất định sẽ cố gắng. À, tất nhiên là nếu anh cần. Tôi thoát trước đây, gặp sau.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Sau này, mỗi lần em lên mạng thì đến tìm anh.”

Nhược Vi Quân Cố: “Hả?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Anh cần.”

Diêu Viễn rùng mình một cái, sau đó “bình tĩnh” thoát khỏi trò chơi… Đến khi nhìn hình nền với cảnh tuyết phủ trắng núi trên máy tính, cô vỗ vỗ mặt. “Bình tĩnh, bình tĩnh, yêu đương qua mạng gì gì đó là không chân thực chút nào đâu.”

Còn trong trò chơi, Ôn Như Ngọc: “Chị dâu đi rồi?”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Đúng thế, sao vội vàng quá vậy?”

Huyết Sa: “Chắc là có việc bận thật.”

Bọn họ đang đợi bang chủ lên tiếng nói gì đó, nhưng acc của Quân Lâm Thiên Hạ cũng chuyển thành màu xám, thoát rồi.

“…”

Huyết Sa: “Phu thê hai người lần lượt thoát hết rồi.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ha ha.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Này Thương Khung, ông với lão đại quen nhau thế nào vậy?”

Huyết Sa: “Đúng thế, nói mới nhớ, mau khai báo thành thật. A Ôn và lão đại là bạn học đại học, thế còn anh thì sao? Không phải cũng là bạn đại học luôn chứ?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi ấy mà, tôi làm thuê cho cậu ấy.”

Huyết Sa: “Lão đại là… trọc phú à?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ha ha, quý tộc đó.”

Ôn Như Ngọc: “Lão Thương, cậu đừng nói bừa nữa, quý tộc làm quái gì có ở Trung Quốc? Có điều lão đại quả thật cũng chẳng phải hạng tầm thường.”

 

Advertisements