Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 7.2]

Phía nam tầng hai của tòa nhà là một phòng ăn nhỏ dành riêng cho đội trưởng. Hứa Mộ Triều vừa bước vào đã thấy Đại Võ đang cầm một miếng thịt heo vẫn còn đỏ máu, ngoác miệng cắn xé. Pháo binh kiêm đầu bếp là một người sói tên Lang Tam thì đang tập trung chiên trứng gà và chân giò hun khói trên bếp lửa.

“Mang thêm một phần ăn sáng vào phòng cho tôi.” Hứa Mộ Triều nói. Lang Tam gật đầu rồi đặt một đĩa thức ăn xuống trước mặt cô.

Đại Võ giơ miếng thịt mỡ tươi nguyên lại gần. “Đội trưởng, cô thực sự không muốn ăn thử một chút à?”

Hứa Mộ Triều xiên trứng và chân giò hun khói, không thèm liếc mắt nhìn mà chỉ lắc đầu một cái.

Thực ra dục vọng của loài thú không chỉ dừng lại ở ham muốn xác thịt. Suốt một năm đầu, nhìn thấy bất cứ động vật sống nào, Hứa Mộ Triều cũng bị kích động, muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng không thể chấp nhận việc đó, vì thế, cô buộc mình phải tuân thủ phương pháp huấn luyện không khác gì sống trong địa ngục: Ngày nào cũng bắt Đại Võ cầm một miếng thịt sống ăn ngấu ăn nghiến ngay bên cạnh, mà cô chỉ có thể lẳng lặng nuốt nước miếng. Đến bây giờ thì cô đã không còn bị kích thích khi nhìn thấy thịt sống nữa.

Nhưng Đại Võ vẫn nhất quyết không buông tha, thở dài, nói: “Chẳng phải chiên chín rất phiền phức sao? Đội trưởng, tôi vẫn phải nói rằng, cô thật biến thái!”

Hứa Mộ Triều không thèm ngẩng đầu, chỉ nói: “Nếu như trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện một miếng thịt bò ngon lành, hấp dẫn ngay trước mắt cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”

Đại Võ không buồn suy nghĩ mà đáp ngay: “Tất nhiên là nhào tới!”

Hứa Mộ Triều khinh khỉnh nhìn anh ta, lại hỏi: “Nếu đó là cái bẫy của kẻ địch thì sao?”

Đại Võ lập tức á khẩu, sau khi ăn xong thì ngượng ngùng đứng dậy, lập tức đi tới chỗ Thống lĩnh.

Hứa Mộ Triều vừa mới ăn xong thì Lang Tam đã đi đưa cơm về, báo cáo: “Tên loài người kia ăn cũng khỏe ghê, bị thương nặng như vậy mà vẫn nuốt trôi được thịt.”

Hứa Mộ Triều không khỏi bật cười, người trong quân đội vẫn luôn thô thiển và ngoan cường hơn người bình thường như vậy đấy. Nếu là mấy năm trước đây thì chẳng phải người đàn ông kia cũng là một miếng thịt tươi ngon, bổ béo đối với cô hay sao?

Nghĩ tới đây, lòng Hứa Mộ Triều bất chợt xao động, đã như vậy thì…

 

Advertisements

Như hoa, như sương lại như gió – Vương Thinh [chương 6.4]

Hai tên vệ sĩ lập tức xông vào phòng. Đoàn Kỳ Phàn giữ chặt con tin trong tay, hối hận vì đã trót tin lời một con điếm. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện, tên vệ sĩ đi trước đột ngột gục ngã, kẻ tấn công chính là đồng đội đứng phía sau gã. “Mau giải quyết cô ta rồi trốn vào sau cửa. Chút nữa tôi sẽ hô hào lên, cậu hãy nhanh chóng lẻn ra ngoài vườn nhân lúc hỗn loạn.” Tên vệ sĩ này đến để cứu y?

“Anh là ai?” Đoàn Kỳ Phàn không dám buông lỏng cảnh giác. Y thấy Hà Diễm đang cắn bàn tay bịt trên mồm ả của y, liền bực mình đập báng súng vào ngay giữa sống mũi của ả.

“Đừng quan tâm tôi là ai. Có người bảo tôi đến tiếp ứng giúp cậu trốn ra khỏi biệt viện ngay khi đại sự thành công. Nếu tôi có ý hại cậu thì khẩu súng vẫn chưa mở khoá an toàn mà cậu đang cầm trong tay chỉ e chẳng giết nổi một con gà, chưa nói đến khả năng bảo vệ chính mình?” Tên vệ sĩ chỉ vào khẩu súng của Đoàn Kỳ Phàn, quả nhiên y thấy khoá an toàn phía sau vẫn chưa được mở.

“Thì ra anh chính là người đeo kính đen hôm nọ.” Đoàn Kỳ Phàn không biết kẻ đó là ai, chỉ nhớ đôi kính đen của hắn.

Tên vệ sĩ gật đầu, dùng báng súng đánh Hà Diễm ngất xỉu rồi nói: “Cậu mau cầm lấy súng và trốn sau cánh cửa. Không cần lo mọi chuyện ở đây. Tối hôm nay cứ ngồi đợi ở nhà trọ trên đường Thuý Vi, sẽ có người sẽ đến tìm cậu. Nhanh lên!”

Dặn dò xong xuôi, tên vệ sĩ ném cho Đoàn Kỳ Phàn một đồng xu. Y nghe lời hắn trốn vào sau cửa. Đã đến nước này, y đành tin hắn và y cùng hội cùng thuyền.

Ngay sau đó, tên vệ sĩ mở toang cửa sổ, bồi thêm cho hai kẻ đang nằm ngất trên sàn mỗi người một phát đạn. Đám “chó cảnh” đang ầm ầm lao lên tầng, thấy Vạn Tam Tư đã chết, cả căn phòng sôi sục như nước sủi trên bếp. Cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía cửa sổ mà hung thủ vừa đào tẩu nên chẳng ai để ý kẻ ra người vào trong phòng, cũng nhờ thế mà Đoàn Kỳ Phàn có thể an toàn thoát hiểm, chạy trốn khỏi biệt viện của Hà Diễm. Thời khắc này, y không nghĩ gì nữa, chỉ mong được tắm một cái để gột sạch tấm thân bị chà đạp, sau đó đánh một giấc thật sâu trên chiếc giường êm ái. Từ nay trở đi, sẽ không có kẻ nào dám đối xử với y như với một con chó nữa, bởi chó cùng rứt giậu, đánh quá nó sẽ quay đầu lại cắn chủ.

 

Tờ mờ sáng, Đoàn Kỳ Phàn đã gặp được người y đang đợi. Một tháng trước, người đàn ông đó đã hứa sẽ trao cho y sự giàu sang mà y mơ ước bấy lâu. Cháo đã múc cho người ta rồi, giờ đến lúc y phải lấy tiền.

“Thù lao của tôi đâu?” Vừa gặp hắn, y đã nhắc chuyện tiền công. Đây là thứ hai y phải dùng tính mạng của mình để đánh đổi lấy chút tiền.

Gã đàn ông đeo kính đen khẽ nhếch môi, thong thả miết ngón tay lên mặt bàn đầy bụi rồi chậm rãi ngồi xuống, nói: “Khá sạch sẽ đấy, chỉ có điều hơi nhiều bụi một chút. Để cậu tá túc một đêm ở nơi thế này kể cũng hơi thiệt thòi.”

“Chớ vòng vo nữa. Anh đừng hòng ăn quỵt.”

“Người cậu đã giết rồi, nhưng việc chưa xong đâu.” Hắn từ tốn nói.

“Chẳng lẽ anh định nộp tôi cho cảnh sát?” Đoàn Kỳ Phàn ngạc nhiên hỏi.

“Tôi không phải kẻ qua cầu rút ván. Chỉ có điều, tôi muốn nhắc nhở cậu, thuộc hạ của Vạn Tam Tư đang lùng sục tìm cậu khắp thành. Cậu chạy thoát chỉ là chuyện nhỏ nhưng còn người nhà của cậu thì sao? Theo tôi biết, cậu còn một cô em họ và một bà thím. Họ sẽ ra sao đây?”

Hắn đã điểm đúng tử huyệt của Đoàn Kỳ Phàn, khiến y á khẩu. Y quên béng mất mình vẫn còn gia đình, có lẽ giờ này những kẻ báo thù đã tìm tới tận nhà y.

“Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho thím và em họ của cậu. Thuộc hạ của Vạn Tam Tư có hung hãn cỡ nào thì cũng không có bản lĩnh một tay che cả bầu trời. Chỉ có điều, cậu phải làm một chuyện. Đó là lập tức rời khỏi Vũ Hán và tới Tứ Xuyên.”

Cuối cùng, hắn cũng nói rõ mục đích của chuyến viếng thăm này. Giãy giụa mãi, rốt cuộc tính mạng của y vẫn bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Đoàn Kỳ Phàn phẫn nộ tự tát mạnh vào mặt mình rồi uất ức chửi: “Mẹ kiếp! Mình đúng là đồ con lợn. Sao có thể tin lời hạng người này chứ? Vì muốn tiếp cận Vạn Tam Tư, ngay cả chó, mẹ kiếp, tao cũng làm rồi. Náo loạn một hồi, cuối cùng lại bị mày lợi dụng.”

“Không tốt sao?” Gã đàn ông điềm nhiên nói. “Cậu cần tiền nhưng tiền lại đòi mạng cậu. Rất công bằng mà.”

“Thế tiền thù lao của tôi thì sao?” Y không cam tâm, nghĩ đến cảnh khốn đốn vì đòi tiền công ở bến tàu, y lại càng tức giận.

“Cậu có biết thuốc phiện không? Tứ Xuyên chính là thánh địa trồng thuốc phiện. Bọn ô hợp bản địa chỉ dựa vào nguồn lợi khủng khiếp kiếm được từ thuốc phiện để tự phát thành lập quân đội, xưng bá một vùng. Tôi muốn biến cậu thành người của mình nên mới cử cậu đến đó. Nếu cậu không muốn công thành danh toại, rạng rỡ oai phong trở về Vũ Hán thì ngay bây giờ tôi sẽ trả tiền thù lao cho cậu. Từ giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi, coi như không quen biết.”

Dứt lời, hắn ném một gói tiền về phía y rồi đứng dậy định bỏ đi. Dù sao hai người họ vốn chẳng thể coi là quen biết nhau.

“Đợi đã.” Đoàn Kỳ Phàn do dự hồi lâu mới hỏi: “Vì sao anh lại chọn tôi?”

Trước đây, y đã từng hỏi hắn câu này. Thực ra câu hỏi đó hoàn toàn thừa thãi, cần gì phải quan tâm vì sao ai đó lại chọn mình, bởi mỗi người đều có giá trị riêng. Có lẽ ở y tồn tại điểm gì đó đáng để người khác chú ý đến.

“Muốn tôi bán mạng làm việc cho anh thì anh phải nói cho tôi rõ anh là ai.” Đoàn Kỳ Phàn quyết định thoả hiệp. Gã đàn ông dường như đã lường trước y sẽ hỏi như vậy nên lập tức trả lời thẳng thắn: “Thiên Thiềm. Mọi người đều gọi tôi như vậy. Đợi khi cậu trở về Vũ Hán, tôi sẽ cho cậu biết rốt cuộc tôi có khả năng làm được những gì.”

Sau đó, hắn lại trầm giọng cảnh cáo: “Nhưng có một chuyện cậu phải nhớ lấy. Những kẻ phản bội tôi thông thường chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Tốt nhất cậu đừng bắt chước họ.”

“Tôi chỉ trọng nghĩa khí với huynh đệ, còn với những người khác, tôi không dám đảm bảo.” Đoàn Kỳ Phàn cũng đáp rất gọn ghẽ.

Thiên Thiềm cười lạnh một cái rồi lấy một đồng Đại dương trong túi ra, dùng ngón trỏ búng nhẹ vào nó, bát trà đặt trên bàn lập tức bị thủng một lỗ lớn, nước chảy ra lênh láng, làm ướt cả bọc tiền Đại Dương đang để cạnh đó.

“Đáng tiếc, đôi cánh của cậu vẫn chưa cứng được như bát trà này.”

Thế đấy, Đoàn Kỳ Phàn tuyệt đối không có tư cách để mặc cả với hắn.