Như hoa, như sương lại như gió – Vương Thinh [chương 6.3]

Cửa mở. Hà Diễm đã quay trở lại.

Một tay cô ả cầm chai rượu vang, tay kia kẹp hai chiếc ly cao chuyên dùng để uống rượu, ánh mắt lúng liếng đưa tình. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, mặt ả bỗng nhiên cứng đờ khi nhìn thấy một đôi mắt khát máu đang cháy rực và thân hình nằm sõng soài trên giường của Vạn Tam Tư .

“Mày…” Ả muốn rít lên nhưng đã bị lãnh ngay một cú đấm vào mặt. Cơn đau thấu trời bất chợt ập đến khiến ả biến thành con câm. Chủ nhân của đôi mắt chan chứa uất hận cúi xuống nhìn ả trừng trừng, đỡ lấy ly rượu suýt nữa rơi xuống đất, tóm lấy chỏm tóc trên đỉnh đầu ả và hung hăng giật mạnh một cái khiến ả đau đến mức quên mất cả khóc.

“Nếu mày dám gian xảo với tao thì cứ chống mắt lên mà xem kết cục của thằng kia!”

Hà Diễm liếc nhìn xác của Vạn Tam Tư nằm chình ình trong phòng, vẫn chưa kịp nguội, liền khiếp đảm, trợn tròn hai mắt, không biết nên khóc hay nên cười. Cười vì cuối cùng lão cũng hết đời, còn khóc vì lão lại chết ngay trong phòng ả, dù có thu dọn bãi chiến trường này hay không thì cũng khó thoát được nạn.

“Anh… anh… rốt cuộc anh muốn gì?” Hà Diễm đổi giọng, cố nặn ra một câu. Ả muốn biết cái giá để đổi lấy tự do. Nhưng khuôn mặt chằng chịt những vết bầm xanh xanh tím trước mắt khiến ả vô cùng tuyệt vọng, bởi tất cả những vết thương ấy đều nhờ phúc của ả ban cho.

“Chắc mày không ngờ lại có ngày phải ngồi thương lượng với “con chó” do chính mình nuôi đâu nhỉ? Nhưng tao phải cảm ơn những ngày những đêm huấn luyện gian khổ đó, nếu không tao đã chẳng thay đổi đến chừng này.”

Mười phút trước, Đoàn Kỳ Phàn chỉ là loài “cẩu tạp chủng” bị ả thuần dưỡng nhưng bây giờ, y đã là một người đàn ông theo đúng nghĩa và vừa mới học xong bài học giết người.

“Chỉ cần mày dắt tao an toàn thoát ra khỏi đây, tao sẽ tha mạng cho mày.” Đoàn Kỳ Phàn từ tốn nói. Đương nhiên y không cần thiết phải giết ả vì đám vệ sĩ của Vạn Tam Tư nhất định sẽ không bỏ qua cho ả.

Hà Diễm cũng nghĩ tới điểm này, ả nói: “Làm thế thì tôi cũng chỉ còn đường chết. Tay chân của Vạn lão gia chắc chắn sẽ cho rằng tôi và anh tư thông với nhau. Đến lúc ấy, tôi muốn sống cũng chẳng thành.” Chết đứng hay chết nằm thì cũng là chết, Hà Diễm gắng lấy can đảm thương thảo với y.

Đoàn Kỳ Phàn không thèm trả lời, với lấy khẩu súng của Vạn Tam Tư, dí vào đầu ả tình nhân của lão, ép ả phục tùng theo mệnh lệnh của mình.

Y đẩy cô ả đến chỗ đĩa hát, ra lệnh mở nhạc. Âm điệu trầm buồn vang lên, giọng ca nữ đẹp đến nao lòng, bài hát nói về bầu trời của bao nhiêu cô gái, vậy mà bầu trời của ả đã sụp đổ. Đột nhiên, Hà Diễm thấy thân mình nhẹ bẫng rồi rơi bịch xuống đất, thì ra ả bị ném tới cạnh chỗ Vạn Tam Tư. Chân của lão chỉ đúng vào ngực ả, giống như cảnh các quý tộc thời cổ đại chỉ định thê thiếp sủng ái nhất bồi táng theo mình sau khi chết. Chẳng lẽ lão đã chọn ả từ trước rồi sao?

“Sợ rồi à? Lão là tướng công của mày đấy. Để báo đáp những ngày được mày đặc biệt chăm sóc, hôm nay tao sẽ giúp mày.” Đoàn Kỳ Phàn phá lên cười, chẳng mấy chốc cả căn phòng chìm ngập trong tiếng nhạc du dương.

Hà Diễm oà khóc, nước mắt điên cuồng tuôn chảy như thác lũ. Ả sợ phải chạm vào một kẻ đã chết, đặc biệt là Vạn Tam Tư. Nhưng ngay khi ả muốn phản kháng thì sợi xích sắt của Đoàn Kỳ Phàn đã bay tới đập chan chát vào người ả hết lần này đến lần khác, lần nào ả cũng đau muốn thét lên, ngặt nỗi ả bị chụp gối vào mặt, ngạt thở muốn đứt hơi, nào còn sức mà gào hét. Có lẽ chỉ khi bị như vậy thì ả mới thấu hiểu Đoàn Kỳ Phàn phải khó khăn đến mức nào mới có thể gắng gượng đến ngày hôm nay.

“Thế nào, mùi vị có dễ chịu không? Mày cứ hưởng thụ cảm giác của một con chó cái đi.” Đoàn Kỳ Phàn nghiến răng nói, sợi xích cũng vung lên theo. Bây giờ y không vội trốn chạy, ở đời có vài người cứ muốn ăn đòn nên không đánh không được.

Y nhấc gối lên, liếc mắt nhìn gương mặt tái mét của Hà Diễm rồi nhếch miệng cười châm chọc. “Thưa bà chủ, bà hưởng thụ xong thì dắt tôi ra ngoài đi dạo nhé. Chẳng phải ngày nào bà cũng dùng xích sắt dắt tôi tung tẩy đi khắp vườn sao? Vẫn chưa chịu đứng lên à?” Còn chưa dứt lời, y đã lôi ả ra khỏi giường.

Tuy khắp người Hà Diễm đã dày đặc những vết bầm tím nhưng khuôn mặt thì vẫn sạch sẽ, Đoàn kỳ Phàn cố ý chừa cho ả còn tiện ra đường gặp người khác. Nhưng khi Hà Diễm vừa đứng dậy thì chân đã nhũn ra và khuỵu xuống, y đành phải đỡ lưng ả. Sau khi chịu đủ sự giày vò, một Hà Diễm vốn cao ngạo, vênh váo cũng phải xuống nước làm xác chết di động. Ả đang cầu mong một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống cứu giúp. Đúng lúc đó, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tính cảnh giác của vệ sĩ luôn nhạy bén hơn người bình thường, có lẽ chúng linh cảm thấy điều khác thường đang xảy ra trong phòng. “Hà tiểu thư… Cô có cần chúng tôi giúp không?”

Quả nhiên là vệ sĩ của Vạn Tam Tư. Đoàn Kỳ Phát đánh mắt ra hiệu, Hà Diễm gắng nhịn đau, run rẩy nói: “Cứu với…” Ả đã vi phạm quy tắc trò chơi, quyết tâm lội ngược dòng.

Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 7.1]

Chương 7

Âm mưu của ngài Tư lệnh

View this post on Instagram

“Cố Triệt, anh thật ngốc…” Cô ôm lấy anh, không để ý đến mấy người kia, dịu dàng ghé sát vào tai anh, thầm thì. “Nếu không có anh, loài người biết làm sao đây chứ?” “Để em chết thay anh.” Cô khẽ giọng nói. Để em chết thay anh. Vì anh đã lặng yên nắm tay em; vì sau khi em làm anh trọng thương, nhìn thấy em đau mà anh vẫn mang biểu tình đau đớn, hoảng hốt ấy; vì anh luôn ở bên cạnh em, chưa bao giờ rời xa… [CHIẾN THẦN – ĐINH MẶC] #ChiếnThần | #ĐinhMặc |#SáchHayTháng3 ——————————————————- Link đặt sách: http://bit.ly/Chien-than

A post shared by AmunBooks (@amunbooks) on

 

Quang ảnh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống, giãy giụa kịch liệt. Hứa Mộ Triều vẫn gồng sức giữ chặt con dao khiến cho nó hết đường chạy thoát, càng lúc càng yếu dần.

Hứa Mộ Triều liếc nhìn Quang ảnh thú, chậm rãi mỉm cười. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cô thấy trong đôi mắt màu xanh lam đang trợn trừng của nó ánh lên một tia sợ hãi tột cùng.

Nó cũng biết sợ sao? Hứa Mộ Triều cảm thấy giờ có chết cũng chẳng còn điều gì hối tiếc, vì dù sao cũng đã tự tay báo thù cho mình rồi. Bất luận nó có là động vật quý hiếm đến thế nào thì Giáo sư Tiết cũng không thể dùng nó để làm hại người khác được nữa. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc tại đây rồi.

Đúng lúc này, Hứa Mộ Triều đột nhiên lại cảm nhận được một luồng sức mạnh nóng rực từ mũi dao chậm rãi tiến thẳng vào cơ thể cô. Cùng lúc đó, cả người Quang ảnh thú cũng trở nên trong suốt. Cô hoảng hốt khi thấy ánh mắt của nó có phần cổ quái, giống hệt như mắt con người, trong sự sợ hãi tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ.

Đột nhiên, một cảm giác nóng rực hoàn toàn xa lạ thiêu đốt cơ thể cô, đau đến mức tưởng như long trời lở đất. Rõ ràng là cô sắp chết nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng từng tế bào như đang bị xé rách và nổ tung.

Cuối cùng, cô không thể cầm cự nổi nữa, ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì đã là một trăm năm sau.

Lúc vừa mới tỉnh lại, cuống quýt kiểm tra toàn thân, không thấy bất cứ dấu vết thương tích nào, Hứa Mộ Triều còn hoảng hốt hoài nghi trận chiến với Quang ảnh thú phải chăng chỉ là một giấc mộng? Sau đó, cô gặp được đội quân người thú. Những tưởng người thú cứu mình chỉ vì lòng tốt, nhưng lúc theo họ về doanh trại rồi, cô mới kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa thú của mình phản chiếu trên vách tường kim loại lờ mờ.

Hóa ra bọn họ xem cô là đồng loại nên mới cứu cô.

Lúc đầu, bọn họ đơn thuần chỉ coi cô là một con thú cái quý báu, thế nên mới có chuyện ngay đêm đó, vài chục tên thú đực đã chạy đến phòng cô, lân la đòi giao phối. Trong cảnh rượt đuổi và tránh né hỗn loạn, cô đã vung nắm đấm về phía Đại Võ đang có ý đồ áp đảo mình. Đại Võ trúng đòn, bắn ra xa cả mấy chục mét, làm bức tường anh ta đụng phải vỡ tan tành. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám người thú, cô ngơ ngác phát hiện ra cơ thể mình có một sức mạnh lớn đến không tưởng, thậm chí còn lớn hơn bất kì tên người thú nào.

Chỉ có một lời giải thích hợp lí, đó chính là Quang ảnh thú. Bằng một hình thức nào đó, nó đã ăn mòn cơ thể cô, cùng tồn tại với cô trong một cá thể.

Không ngờ, đám người thú này lại vô cùng tôn trọng kẻ mạnh. Khi phát hiện ra không người thú nào có thể là đối thủ của cô, bọn họ đã lập tức đưa quân phục tới cho cô. Cỡ nhỏ nhất khi mặc lên người cô cũng rộng thùng thình như một tấm ga trải giường. Điều đó đồng thời cũng là một lời thừa nhận chính thức rằng cô không phải là thú cái phục vụ việc duy trì nòi giống, mà là một chiến binh dũng mãnh.

Điều kiện tiên quyết để Hứa Mộ Triều trở thành đội trưởng chính là đám người thú hoàn toàn công nhận năng lực chiến đấu của cô, tiếp đó chính là cơ thể nửa người nửa thú này. Cô cũng không nói rõ lai lịch của mình cho người thú biết, vì dù sao đi chăng nữa thì bây giờ cô cũng là một bán thú thực sự, không cách nào trở về thế giới loài người được nữa.