Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 3.8]

Tất cả mọi người lập tức về vị trí theo nhiệm vụ và nhân vật của mình. Mục sư Ôn Như Ngọc, cung thủ Ngạo Thị Thương Khung, thuật sĩ Huyết Sa vừa lùi về sau vừa tấn công từ xa. Kiếm khách Nhược Vi Quân Cố, Hùng Ưng Nhất Hiệu và đao khách Quân Lâm Thiên Hạ thì hăng hái xông lên tiền tuyến, sáu người bận rộn tíu tít. Mà Diêu Viễn rốt cuộc cũng coi như “cầu được ước thấy”, thể nghiệm được đao kiếm hợp bích là thế nào. Không thể không thừa nhận nếu Quân Lâm Thiên Hạ không thi thoảng lại giúp cô chống đỡ thì chắc cô đã toi từ lâu rồi. Điều an ủi duy nhất là ít ra bản thân Diêu Viễn cũng xem như phát huy được chút tác dụng. Mà Quân Lâm Thiên Hạ quả thật rất mạnh, trong lúc bản thân chiến đấu nhẹ nhàng, thoải mái còn có thể giúp những người bên cạnh giảm bớt gánh nặng, rất có khí thế mãnh liệt dời non lấp bể. Diêu Viễn nhìn nam tử tóc bạch kim, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ.

Đánh gần nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng giải quyết được con quái kia, sau đó toàn đội nghỉ ngơi rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Nhược, qua bên chỗ anh.”

Diêu Viễn trả lời theo phản xạ: “Ừ.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Bảo vệ bản thân thật tốt, những việc khác không cần lo.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Giang thiếu gia dịu dàng chăm sóc người khác thế này thật đúng là hiếm thấy, hiếm thấy.”

Huyết Sa: “Giang? Bang chủ họ Giang à?!”

Ngạo Thị Thương Khung: “A, lỡ miệng rồi!”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Thương Khung, ngoài đời ông cũng quen lão đại à?! Như Ngọc với lão đại là bạn đại học, vì thế nên mấy người đều quen nhau hết cả, chỉ có tôi là bị xếp ra ngoài?”

Huyết Sa: “Cả tôi nữa.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Đây là số mệnh cả rồi. ╮(╯▽╰)╭ ”

Diêu Viễn đang uống nước suýt chút nữa thì phun thẳng lên màn hình, cái icon kia thật đúng là…

Diêu Viễn quả thật rất nghi ngờ. “Ngạo Thị Thương Khung, thật ra anh là nữ đúng không?”

Huyết Sa: “…”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “…”

Ngạo Thị Thương Khung: “… …”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ha ha ha ha ha ha!”

Lần đầu tiên Diêu Viễn thấy Quân Lâm Thiên Hạ trả lời như thế thì có chút ngạc nhiên, có điều so ra mà nói, trong cả đám người thì phản ứng của Diêu Viễn là bình tĩnh nhất rồi.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Lão đại bị trộm nick rồi?!”

Huyết Sa: “Hiện tượng này tôi quả thật mới thấy lần đầu.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ha ha ha, quả nhiên vẫn là chị dâu lợi hại nhất! Có điều chị dâu à, tôi là con trai, đàn ông trăm phần trăm đấy!”

Diêu Viễn toát mồ hôi. “Khụ khụ, vậy chúng ta tiếp tục đi, đánh xong tôi còn bận chút việc.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Chị dâu bận gì thế? Đúng rồi, chị dâu làm gì vậy? Không phải vẫn còn đi học đấy chứ? Hi hi, liệu có phải là một đại mỹ nữ không?”

Diêu Viễn cảm thấy anh chàng Hùng Ưng Nhất Hiệu này nói nhiều quá, có điều cũng thuộc dạng hiếm hoi nói nhiều mà không khiến người khác thấy ghét.

Nhược Vi Quân Cố: “Không phải.”

Huyết Sa: “Không phải học sinh? Hay không phải mỹ nữ?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Được rồi, đánh tiếp nào.”

Advertisements

Như hoa, như sương lại như gió – Vương Thinh [chương 6.1]

Trong phòng ngủ, Vạn Tam Tư vô thức hút đến điếu thuốc thứ hai mà vẫn chưa thấy Hà Diễm quay lại. Khó khăn lắm mới gom góp được chút nhiệt tình nhưng giờ nó đã hoàn toàn biến thành mây khói, lão đâm ra buồn ngủ, ngáp liền mấy cái. Đồng hồ sinh lý của lão đã rệu rã thấy rõ. Vạn Tam Tư định ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhưng tất cả đèn trong phòng đều đã bị Hà Diễm tắt ngóm cả, chỉ để lại ngọn đèn bàn màu đỏ quạch ở đầu giường. Căn phòng tối mờ, yên ắng khác thường. Lão nghển cổ tựa vào đầu giường, nhẫn nại đợi cô ả.

“Kẹt…” Cánh cửa từ từ mở ra, một tia sáng mỏng manh từ hành lang hắt vào phòng rồi trong tích tắc khép lại ngay. Kẻ mới đến dừng chân ở cửa như thể đang chờ đợi. Chiêu “muốn mà giả bộ từ chối” của Hà Diễm đây mà. Nó làm lão lấy lại hứng ngay lập tức, máu huyết trong cơ thể cơ hồ cuồn cuộn tuôn chảy.

“Cưng à, đợi em lâu chết đi được. Mau lại đây với anh nào. Nhanh lên.” Lão hưng phấn mời gọi chẳng khác gì một con sói háo sắc, trong khi “con mồi” của lão đứng ở cửa, yên lặng tựa một bức tượng bị trùm voan đen. Sau đó, “con mồi” chầm chậm bước tới gần. Một tràng âm thanh vang lên như tiếng kim loại va vào nhau xủng xoảng, càng lúc càng rõ.

Trong tích tắc, trực giác mách bảo về mối hiểm nguy đang tới gần khiến da đầu Vạn Tam Tư như tê dại, bàn tay lão vô thức mò xuống gối tìm khẩu súng. Mỗi khi cảm thấy bất an, lão đều nắm chặt vũ khí trong tay.

Lúc này, ngọn đèn màu đỏ ở đầu giường đã soi rõ bóng hình của đối phương. Lão lật tấm khăn voàn màu đen trùm trên mặt “Hà Diễm” xuống. Không ngờ kẻ đó không phải Hà Diễm mà là gã đàn ông “được” Hà Diễm nuôi như nuôi chó. Lần trước nhìn thấy thứ rác rưởi này, lão còn nhếch miệng cười giễu “nó” trông giống chó thật. Lúc Hà Diễm vung roi dạy dỗ “nó” chẳng khác gì đang huấn luyện một con chó không biết nghe lời chủ, lão còn vỗ tay tán thưởng. Chẳng ngờ hôm nay, thứ rác rưởi ấy lại trỗi dậy thiên tính hung tàn của loài sói. Mặc dù không có hàm răng sắc nhọn giống chó sói nhưng ”nó” lại có xích sắt đủ để giết người. Thứ rác rưởi ấy muốn giết lão, ”nó” nhất định phải báo thù.

Vạn Tam Tư lập tức giương súng nhưng tốc độ vẫn chậm hơn đối phương. Sợi xích sắt mang theo bao nỗi nhục nhã và phẫn nộ đã tròng vào cổ lão. Vụn gỉ sắt chui vào giữa những khe thịt bị thít chặt ở cổ khiến mắt lão hoa lên thành những vòng tròn màu vàng cam. Không lâu sau, màu vàng biến thành màu đỏ, rồi màu đỏ lại biến thành màu tím. Tím ngắt đến kinh dị. Tất nhiên gỉ sắt không thể đổi màu, chỉ có da người mới có thể.

“Con chó đực” siết chặt xích sắt bằng tất cả sức lực tiềm ẩn trong người, quyết không chừa cho Vạn Tam Tư cơ hội được hít thở, dù chỉ một hơi cuối cùng. “Nó” bất giác hét lớn khiến vết thương chưa kịp liền miệng lập tức toạc ra, máu ùa ra theo miệng vết thương.

Bây giờ, Đoàn Kỳ Phàn không hề cảm thấy đau, thậm chí y đã mất hết cảm giác. Trong các tiết mục hàng ngày y phải biểu diễn, tiết mục thường thấy nhất là để cho cặp đôi chó má này quất roi vào người mình nhằm tiêu khiển. Hôm nay, đến phiên y xem chúng biểu diễn. Mắt y nhìn chằm chằm vào ngũ quan đang dần dần biến dạng của “con mồi”, hai con ngươi lão vằn đỏ tưởng như sắp nổ tung. Vậy mà y không hề thấy sợ hãi, chỉ hơi hoang mang một chút, đó chẳng qua chỉ là cảm giác thường thấy của lần đầu tiên giết người. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu y: “Có nên thương xót mà tha thứ cho một kẻ sắp lìa đời?” Nhưng ngay lập tức y đã có câu trả lời: “Không!” Sau đó, y siết chặt vòng xích hơn nữa, phải thít đứt luôn cổ họng lão già này. Mấy phút trôi qua, “con mồi” của y đã dốc hết chút sức lực cuối cùng, người lão mềm oặt ra, đầu rũ xuống không động đậy được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc chuỗi ngày nén chịu nhục nhã, đày ải của y đã kết thúc rồi.

Không đúng! Vẫn còn thiếu một kẻ nữa.