Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 6.4]

Đặc điểm lớn nhất của Đồ Lôi chính là háo sắc. Dù đang nuôi hơn năm mươi bán thú “xinh đẹp” nhưng nghe nói gần đây, hắn còn si mê một thiếu niên loài người nữa. Con người không may bị hắn bắt thường có chung một kết cục vô cùng thê thảm. Hứa Mộ Triều thậm chí còn hoài nghi, nếu như không phải toàn thể thú binh đều đồng lòng chống lại loài người thì chưa biết chừng Đồ Lôi đã sớm đầu hàng để hưởng thụ một cuộc sống vinh hoa phú quý cũng nên.

Hứa Mộ Triều có muốn tránh cũng không thể tránh được. Cô cũng đã từng gặp Đồ Lôi vài lần, mặc dù ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mắt hắn đã lộ rõ vẻ thèm muốn nhưng vì hắn vẫn chưa có hành động nào khác thường nên cô cũng coi như bình yên vô sự. Tuy nhiên, cố hết sức để không phải đi gặp hắn vẫn là giải pháp an toàn nhất.

Nhìn thấy sắc mặt của cô, Đại Võ nhất thời buồn bã cúi gằm mặt xuống. “Đội trưởng, cô lại muốn tôi đi à? Mỗi lần cô không đi, tôi đều bị Thống lĩnh mắng cho một trận.”

Hứa Mộ Triều cười mà như không cười, nhìn anh ta, không nói một lời. Đại Võ biết có nhiều lời cũng vô ích, đành ủ rũ cúi đầu, nghe lệnh rời đi.

Đại Võ vừa tiu nghỉu như mèo bị cắt tai đi khỏi, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên truyền tới: “Tôi đói bụng rồi!” Hứa Mộ Triều nhìn cửa phòng khách vẫn đóng chặt, thầm nghĩ anh chàng này cũng thẳng thắn thật đấy!

“Lát nữa tôi sẽ kêu người đưa cơm cho anh.” Cô cất cao giọng trả lời.

Trong phòng dành cho khách không còn tiếng động nào nữa.

Nhớ lại hồi tối qua suýt nữa đã cùng anh ta phát sinh quan hệ, Hứa Mộ Triều tự nhủ nhất định phải nghĩ cách ức chế ham muốn của mình ngay lập tức.

Gene của Quang ảnh thú thần bí chính là thứ quyết định dục vọng của cô.

Chuyện đã xảy ra cách đây một trăm năm lại giống như mới phát sinh ngày hôm qua.

Ngày đó, Hứa Mộ Triều đã phản ứng hết sức nhanh nhẹn, cầm dao tấn công hết lần này đến lần khác. Thế nhưng Quang ảnh thú thực sự quá nhanh, lại quá mạnh, ở một không gian chật hẹp như vậy, cô chỉ có thể gây ra vài vết thương nhỏ trên cánh của nó. Còn cô, sau vài lần bị nó đánh trúng, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi mà nằm sõng soài.

Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn, bất lực khi chỉ biết nằm giữa vũng máu lạnh băng trong khoang đông lạnh tối tăm đó, toàn thân không chỗ nào là không có vết thương, đau đến nỗi cơ hồ muốn ngất đi.

Nhận thấy cô đã kiệt sức, Quang ảnh thú cũng không vội nuốt cô vào bụng mà xem cô như một bữa tiệc ngon miệng, chậm rãi cắn xé làn da mềm mại của cô. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà Quang ảnh thú vốn thông minh là thế lại toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa ăn mà buông lỏng cảnh giác.

Cơn đau cắt da cắt thịt, chết đi sống lại khiến cho ý thức của Hứa Mộ Triều dần tan rã. Nhưng sở dĩ Hứa Mộ Triều có thể sống sót ở thời đại zombie hoành hành này, có thể giết chết một tên zombie cường tráng, nhanh nhẹn hơn mình gấp mấy lần cũng chính là bởi tính tình cô ương ngạnh, có lúc còn cứng đầu một cách khó hiểu.

Cô khẽ giơ tay lên, chậm rãi hướng mũi dao về phía đỉnh đầu của Quang ảnh thú đang mải mê ăn thịt. Vượt qua sự đau đớn của thể xác, cô trút hết sức mạnh còn sót lại của mình, với một tốc độ kinh người, đâm mạnh lưỡi dao vào sau gáy Quang ảnh thú. Lưỡi dao xuyên qua đầu con thú rồi đâm thẳng xuống bụng cô.

Vào thời điểm cận kề cái chết, Hứa Mộ Triều và Quang ảnh thú đã nối liền sinh mạng với nhau.

Advertisements

Như hoa, như sương lại như gió – Vương Thinh [chương 6.1]

Chương 6: Con đường gập ghềnh. Trốn chạy nơi chân trời

 

View this post on Instagram

“Rốt cuộc tôi vẫn là người chứ không phải thánh thần. Cứ ngỡ có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, giả như mình không có tim. Nhưng… con người luôn có tử huyệt của mình. Em chính là tử huyệt của tôi…" Em không thể xuống tay giết tôi, cũng giống như tôi không có cách nào thuyết phục được mình bỏ rơi em. Nếu tôi muốn em chết thì em đã chết hàng ngàn, hàng vạn lần rồi!” [NHƯ HOA NHƯ SƯƠNG LẠI NHƯ GIÓ – VƯƠNG THINH] #NhưHoaNhưSươngLạiNhưGió | #VươngThinh P.s: Sách đã phát hành và nhìn ngoài còn lung linh hơn cả demo thiết kế các bạn à :3

A post shared by Sách Amun Đinh Tị (@amunbooks) on

Kinh dịch có viết: Nam nữ giao hoan, hóa sinh vạn vật. Nữ dưỡng sắc nhờ nam, nam bán mạng vì nữ. Ai cũng muốn chiếm thế thượng phong, vậy mà có kẻ vẫn bại trận. Ấy là những kẻ khi mặc quần áo vào thì trông mạnh mẽ như thể cả đời có thể hô phong hoán vũ, nhưng trên đời nào ai thắng nổi tuổi tác, lột trần lột trụi ra mới ý thức được mình đã bước sang phía bên kia dốc của cuộc đời. Vạn Tam Tư chính là loại người như vậy.

Đối diện với Hà Diễm xinh đẹp và hừng hực xuân tình, trăm lần thì cả trăm lần lão đều muốn vui vẻ tới bến, chỉ có điều cứ tới thời điểm then chốt thì lão lại lực bất tòng tâm, chưa chính thức lâm trận đã phải giơ cờ đầu hàng. Nếu là hai mươi hay ba mươi năm trước thì ngày nào lão chẳng hừng hực khí thế, khiến đàn bà phải van xin lão dừng lại, chứ đâu có thảm hại giống hôm nay. Vạn Tam Tư ảo não quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn khuôn mặt háo hức chờ đợi của người đàn bà đang nằm cùng với mình. Lão biết cô ả đang đợi nhưng giờ đây với lão, ánh mắt khao khát dục tình của ả chẳng khác nào lệnh bài đòi mạng, khiến lão muốn chùn bước.

“Cưng ơi… Tối nay em ngủ yên bên anh nhé. Được không?” Lão mở miệng cầu xin một người đàn bà vì lão muốn người đàn bà ấy tha cho lão chuyện chăn gối. Dù là người hiếu thắng đến đâu thì cũng không thể không chấp nhận hiện thực. Lão quả thực đã già rồi.

Nhưng Hà Diễm tảng lờ như không nghe thấy, vẫn nở nụ cười lẳng lơ đầy quyến rũ và nói: “Vạn lão gia, ông đang đùa em chắc? Người ta mong ngày mong đêm mà ông nỡ lòng nào lại chọc ghẹo em?”

Nói rồi, cô ả cắn môi, khuôn mặt càng toát lên vẻ đa tình, nhẹ nhàng gãi ngón tay trỏ trên ngực lão rồi di chuyển dần xuống phía dưới. “Ban ngày ông dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi khác mà về nhà lại giả bộ nho nhã với em à? Ai không biết ông tuổi cao nhưng sức vẫn cường, tuy đã bước sang cái tuổi này nhưng lên giường vẫn chẳng hề thua kém đám thanh niên. Chưa cần nói thời trai trẻ Vạn lão gia sung sức ra sao mà ngay cả hiện tại, nếu nhắc đến ông, những bông hoa xinh đẹp và tài năng bại dưới tay ông ai chẳng giơ ngón tay cái lên khen ông là trang hảo hán thực thụ? Thế mà sao hôm nay sang chỗ em, ông lại giả vờ giả vịt? Hứ, mất hết cả hứng!”

“Miệng lưỡi của em ấy à, khiến người ta đau không được mà hận cũng không xong, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi em cho hả dạ.” Vạn Tam Tư thích thú đè lên người Hà Diễm, thuận thế cắn nhẹ một cái đầy khiêu khích vào cằm ả. Chỉ vì câu “tuổi cao sức vẫn cường” của Hà Diễm nên bất luận thế nào lão cũng phải lấy lại sĩ diện của đàn ông.

“Yêu tinh bé nhỏ của anh, em muốn đòi mạng anh à? Đã thế thì anh cho em muốn xin chết cũng không được.” Nói rồi, lão cắn mạnh một cái khiến cô ả nhíu mày nhăn nhó.

Hà Diễm bất ngờ đẩy mạnh lão ra, nguýt một cái ra vẻ chê bai, không những vậy còn trách lão quá vội vàng: “Vạn lão gia xấu bụng quá! Ông muốn chà đạp em đấy à? Đợi em vào bếp lấy chai rượu vang rồi chúng ta vừa uống vừa chơi, thế mới lãng mạn chứ.”

Thả con săn sắt, bắt con cá rô là bản lĩnh của Hà Diễm. Những kinh nghiệm trước đây dạy ả rằng: Đàn ông mà được phục tùng, chiều chuộng quá mức sẽ dễ làm mình làm mẩy. Thế là cô ả nói: “Ngoan nào, ở đây đợi em nhé…” rồi khoác váy ngủ, bước xuống giường.

“Ừ, anh sẽ đợi. Nhưng nhanh lên đấy.” Vạn Tam Tư cười híp mắt vẻ đầy hưởng thụ, thực ra lão rất thích mấy “chiêu” này của cô ả.

Hành lang không một bóng người, bọn vệ sĩ đứng canh cửa phòng đều bị Hà Diễm xua hết xuống tầng dưới. Ả không quen có người canh gác ngoài phòng ngủ, bởi như vậy sẽ không giấu được những bí mật xảy ra trong phòng. Ví dụ buổi tối muốn vui vẻ một chút, nhỡ có phát ra âm thanh gì thì đều bị người bên ngoài nghe thấy hết. Ả là đĩ, nhưng chỉ đĩ với một mình Vạn Tam Tư chứ không phải với bọn họ, nên đương nhiên ả không muốn để cho bọn họ nghe thấy, nhìn thấy. Hơn nữa, đang xuân thì phơi phới thế này mà phải hầu hạ một lão già, đối với ả là một điều nhục nhã.

Bước vào phòng bếp, Hà Diễm cố tình đi vòng qua hành lang tầng hai, nhìn xuống dưới qua cửa sổ. Ở đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu dành cho chó, chỉ đủ chứa một người. Cô ả ngạo mạn đá tung mái nhà, ghé mắt vào nhìn “con chó đực” đang trốn bên trong, thấy “nó” đang nằm co ro say ngủ như tằm nằm trong kén. Sợi xích sắt to như ngón tay cái cuốn quanh cổ tay, nửa thân trên loã lồ với vô số vết thương tím ngắt. Người ta nói khả năng tự phục hồi của chó rất mạnh mẽ, nhưng chưa chắc khả năng của “nó” đã tốt. Hà Diễm nhíu mày, quay ngoắt đầu vào bếp lấy rượu, không thèm nhìn “nó” thêm lần thứ hai bởi mùi cơm thừa canh cặn trong cái chậu dành cho chó bốc lên khiến ả buồn nôn.