Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 3.7]

Sau khi vào phụ bản, Diêu Viễn rất tự giác không nghĩ lung tung nữa, bởi vì Đệ Nhất Phong là phụ bản không thể đoán trước được điều gì của Thịnh thế: Con đường đến chỗ boss cuối không chỉ có một mà còn không ngừng thay đổi, gặp được thứ gì thì đều trông chờ vào vận may của người chơi hôm đó mà thôi.

Có điều Diêu Viễn phát hiện vận may của Quân Lâm Thiên Hạ lại cực kì tốt…

Dưới sự dẫn dắt của Quân Lâm Thiên Hạ, cả đường đi hoàn toàn không gặp ao hồ, khói độc hay ác thú gì cả, chỉ có mấy con quái nhỏ với mấy cái bẫy vớ vẩn rất dễ đối phó. Mặc dù Diêu Viễn lần đầu tiên đi phụ bản Đệ Nhất Phong nhưng cũng có đọc qua tài liệu, cô chỉ có thể nói người này vận quá đỏ… Diêu Viễn còn nghĩ có khi xin thứ gì đó trên người Quân Lâm Thiên Hạ về làm bùa hộ mệnh có thể đảm bảo bình an, tai qua nạn khỏi, trừ tà diệt ma, không chừng đến cả vận đào hoa cũng tăng lên đôi phần ấy chứ?

Đây có phải người không vậy? Chuyện này quá là phi logic.

Không cần biết sự tồn tại của Quân Lâm Thiên Hạ có phi logic hay không, thời khắc này, Diêu Viễn vẫn còn một câu hỏi đang cần lời giải đáp.

Mặc dù lúc đầu cô chuẩn bị sẵn tinh thần đi cho đủ số, nhưng đến lúc phát hiện bản thân mình đúng là chỉ được thêm vào cho đủ số thật thì vẫn bị đả kích ít nhiều. Dù sao thì cô cũng được coi là cao thủ cơ mà, à, tất nhiên là không so sánh được với Quân Lâm Thiên Hạ và Ngạo Thị Thương Khung.

Diêu Viễn đau lòng phát hiện, cô đi sau Quân Lâm Thiên Hạ thì không chạm được vào một góc của con quái nào hết, thậm chí cô còn trở thành đối tượng được bảo vệ như Ôn Như Ngọc luôn rồi. Ôn Như Ngọc thỉnh thoảng còn có thể giúp bọn họ tăng nội lực, tăng máu gì đó từ xa, còn kiếm khách như cô, thứ nhất không thể tấn công từ xa, thứ hai là quái vừa mới tới trước mặt cô đã bị Quân Lâm Thiên Hạ một mình giải quyết sạch.

Thế là Diêu Viễn rất rảnh rỗi bắt đầu bày tỏ suy nghĩ với người tương đối rảnh rỗi: “Ôn Như Ngọc này, thật ra mấy người đưa thêm một acc mục sư chuyên trị thương nữa thì hợp lý hơn là dẫn theo kiếm khách đấy.”

Ôn Như Ngọc: “Ha ha… Lão đại có suy nghĩ riêng của mình mà.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ừ, tôi định thử xem dùng cách đao kiếm hợp bích liệu có được không.”

Ôn Như Ngọc: “…”

Ngạo Thị Thương Khung: “…”

Diêu Viễn nghĩ bụng, đao kiếm hợp bích? Ở đâu cơ? Từ lúc vào phụ bản tới giờ, kiếm của tôi còn chưa được vung lên lần nào đâu đấy.

Lúc này, đột nhiên có một tiếng gào thét từ giữa núi rừng vọng ra.

Hùng Ưng Nhất Hiệu vừa đuổi theo một con quái vào rừng, kết quả đụng trúng một căn thạch thất dưới lòng đất, một con quái cao cấp nhảy xổ ra ngoài.

Ngạo Thị Thương Khung: “Hùng Ưng chết tiệt, cậu làm cái quái gì thế?”

Hùng Ưng Nhất Hiệu vừa chạy vừa gào cứu mạng thất thanh.

Advertisements