Như hoa, như sương lại như gió – Vương Thinh [chương 5.3]

Tư Kỳ khinh thường “xì” nhẹ một tiếng, đúng là không thể coi Tiết Vân Tần là cậu chủ được. Toàn bộ già trẻ, trai gái trong phủ, chỉ có hắn là lạc loài. “Hổ danh cậu đường đường là đại thiếu gia, thế mà lại chọc ghẹo một a hoàn đến làm khách của phủ. Không biết xấu hổ!” Nàng thẳng thừng nói.

“Haizz… Có phải thường ngày tôi dễ dãi với cô quá không nhỉ? Hôm nay bỗng phát hiện sao cô giống bà quản gia lắm lời nhà tôi thế.” Hắn nghiêm mặt cảnh cáo nàng nhưng không hiểu sao nghe giọng lại như thể đang bông đùa, khiến người ta phải bật cười.

Đương nhiên Tư Kỳ cũng muốn cười nhưng nàng cố nhịn, dù sao Tiết Vân Tần vẫn là chủ, nàng vẫn phải giữ khuôn phép. Nàng lấy chiếc khăn vốn định trả hắn từ trong túi áo ra rồi đưa về phía trước. “Tôi giặt sạch rồi, định trả cậu từ lâu nhưng chưa có cơ hội.”

Tiết Vân Tần ngẫm nghĩ giây lát, chợt hỏi: “Cô vẫn còn giữ sao? Tôi ngỡ cô vứt nó vào sọt rác rồi cơ đấy. Loại khăn này khắp phố chỗ nào chẳng có, lo gì không mua được cái mới.”

Đây là sự thật nhưng không hiểu sao nghe hắn nói vậy, trái tim của Tư Kỳ bỗng thấy đau nhói, nàng bất giác liếc nhìn cổ tay hắn, không biết sợi dây buộc tóc màu đỏ hắn từng lấy của nàng rồi buộc thành vòng tay giờ còn ở đó không. Thế rồi lòng nàng chợt trĩu nặng, quả nhiên không còn nữa.

“Cô đã giặt rồi thì tôi đỡ phải đi mua.” Tiết Vân Tần nhét chiếc khăn vào túi quần, nói.

“Ừm…” Tư Kỳ lơ đễnh đáp lại, sau đó hỏi: “Thế bây giờ trả tôi sợi dây buộc tóc được chưa?”

“Cô không nói là tôi quên khuấy rồi đấy. Tôi vứt nó đi từ đời nào rồi. Sau này tôi sẽ mua cho cô sợi ruy băng đẹp hơn sợi dây cũ nhiều.” Hắn vừa cười vừa nói.

Tư Kỳ gượng cười phụ họa, thầm nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát, mất thì đã mất rồi, hơn nữa sợi dây đó cũng chẳng đáng tiền. Lẽ nào nàng hi vọng hắn luôn đeo nó trên tay? Thật nực cười! Thực ra nàng không hiểu về đàn ông. Chỉ cần đàn ông coi đó là chuyện nhỏ thì dẫu chuyện có to hơn nữa nhất loạt cũng đều chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đàn bà thì hoàn toàn ngược lại, đôi khi chuyện khiến họ để trong lòng không phải bản thân sự vật, sự việc đó mà phần nhiều vì thái độ coi trọng hay không coi trọng của đàn ông. Đáng tiếc, những chuyện đàn ông không coi là quan trọng lại thường là chuyện khiến đàn bà bận tâm nhất.

Tiết Vân Tần tự nhận mình là người hài hước, dí dỏm và khéo lấy lòng phụ nữ nhưng chưa chắc hắn đã hiểu phụ nữ. Ví như hắn không hề biết thứ mà hắn chỉ coi là sợi dây buộc tóc tầm thường thì trong mắt Tư Kỳ, nó lại là sợi tơ vương vấn nàng để tận đáy lòng. Vì coi đó là chuyện vặt vãnh nên hắn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tốt nhất sau này cô nên cách xa cậu Dung một chút. Đừng thân mật như hôm nay.” Thái độ của hắn khi nói lời này không còn vẻ cợt nhả như bình thường nữa mà vô cùng nghiêm túc.

Tư Kỳ không tin nổi lại nghe được một lời cảnh báo rất đỗi trịnh trọng phát ra từ miệng hắn, từ trước tới giờ hắn không ưa soi mói chuyện của người khác nên nàng bỗng thấy tò mò, đồng thời cũng vô cớ thấy ngượng ngùng. “Tôi và cậu Hai hoàn toàn trong sáng, chẳng làm gì bại hoại phép tắc trong phủ cả.” Nàng lúng túng biện hộ cho mình, mặt đỏ như gấc chín. Chỉ cần chủ đề có liên quan đến cậu chủ là nàng đều cảm thấy bối rối.

“Nghe tôi đi, không sai đâu. Khi nãy, con a hoàn của phủ họ Đinh đứng ngoài nhìn rõ mồn một đấy. Tôi thì chẳng sao nhưng cô ta chắc không bỏ qua đâu.”

“Sao lại không bỏ qua?” Tư Kỳ vẫn lơ mơ không hiểu. Nàng chỉ loáng thoáng nghe kẻ hầu người hạ trong phủ đồn thổi họ Đỗ sẽ kết thông gia với nhà họ Đinh nhưng nàng thấy lời đồn chẳng bao giờ đáng tin nên không để tâm chuyện này lắm.

“Tóm lại sau này cô nên thận trọng lời ăn tiếng nói thì hơn, đừng tiếp xúc quá gần gũi. Nói gì thì nói, Hoài Dung vẫn là cậu chủ của cô.” Tiết Vân Tần nghiêm túc nhắc lại.

Kỳ thực, lúc bước chân vào Quy Phác Viên, hắn bắt gặp quản gia đang thậm thà thậm thụt đứng canh ngoài cổng, tuy ông ta đã giải thích rõ cho hắn nghe nhưng anh chẳng tin lời nào. Thử hỏi một người từ trước tới giờ luôn hành xử vô cùng thận trọng thì sao có thể thể hiện sự tắc trách nghiêm trọng của mình trước mặt người khác được? Mãi đến khi bước vào trong phủ, nhìn thấy a hoàn nhà họ Đinh đang lén lút nhìn trộm Đỗ Hoài Dung thì hắn đã hiểu ra tất cả. Mặc dù cô ta chỉ mặc trang phục của a hoàn bình thường nhưng hành vi, phong thái thì lộ rõ khí chất của một đại tiểu thư. Đến khi sờ vào tay cô ta, hắn càng chắc chắn cô ta không phải một a hoàn. Bởi dù mức đãi ngộ dành cho một a hoàn có tốt đến đâu chăng nữa thì bàn tay cũng không thể mềm mại và nhẵn nhụi như tay em bé thế được. Huống hồ cô ta còn đeo một chiếc vòng bằng vàng ròng được giấu trong tay áo.

“Tôi nợ cô sợi dây buộc tóc. Cô cất kĩ cái này đi, tuyệt đối đừng để mất đấy.” Tiết Vân Tần lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Tư Kỳ, dặn dò cẩn thận. Trên danh thiếp ghi địa chỉ nơi ở của hắn.

“Nếu ngày nào đó cô gặp chuyện rắc rối hay cần người giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Coi như tôi nợ cô.”

“Cậu sắp rời khỏi đây à?” Tư Kỳ thoáng cảm nhận được sự li biệt.

“Ừ. Nhà mới ở Hán Khẩu dọn dẹp xong rồi, lát nữa tôi sẽ đi.” Tiết Vân Tần trả lời rất rõ ràng.

“Nhanh thế!” Tư Kỳ chợt cảm thấy có phần lưu luyến. Dù Tiết Vân Tần có ngàn vạn điểm không tốt nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người duy nhất trong phủ chịu nói chuyện với nàng. Có điều tá túc nhà người khác thì kiểu gì cũng đến ngày phải đi, giống như nàng vậy, rồi sẽ có ngày nàng cũng phải rời khỏi phủ họ Đỗ.

Tư Kỳ cẩn thận cất tấm danh thiếp vào trong túi áo rồi ngậm ngùi nói: “Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Lần đầu tiên nàng nói lời tâm huyết với hắn, vậy mà con người này chẳng hiểu gì, lại còn buông lời chọc ghẹo: “Cô tiến bộ rồi đấy, nghe giả dối hơn trước đến mấy phần.” Tiết Vân Tần thoáng cười nhưng không hề có ác ý. Cuối cùng, hắn cũng nói một câu nghiêm túc: “Hẹn gặp lại. Tôi không kịp từ biệt Hoài Dung. Cô giúp tôi chuyển lời tới cậu ấy nhé.”

Tư Kỳ nhìn hắn đứng hiên ngang ở đó, đón ánh dương rực rỡ, hiếm khi hắn trầm lặng như thế. Nhưng nàng không dám nhìn lâu, hình như nàng đã gật đầu. Có lẽ lòng nàng đang nghĩ, “mình và hắn còn có ngày gặp lại nhau ư?”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s