Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 3.6]

Sau đó, Quân Lâm Thiên Hạ gửi kỹ năng “cùng cưỡi” sang mời cô lên lưng Bạch hổ.

Diêu Viễn mướt mồ hôi, không cần phải thế chứ, cái khái niệm “cùng cưỡi” này quả thật có hơi thân mật quá rồi.

Nam nhân vật trên màn hình dường như hiểu được cô đang nghĩ gì. “Chúng ta cưỡi Bạch hổ sẽ nhanh hơn một chút.”

Vấn đề thực tế, Bạch hổ quả thật… Cô cưỡi ngựa theo thì đúng là có muốn hít bụi cũng khó.

Diêu Viễn ấn “đồng ý” để trả lời câu hỏi: “Bạn có đồng ý cùng Quân Lâm Thiên Hạ cưỡi tọa kỵ không?” của hệ thống, chớp mắt cô đã ngồi trên lưng linh thú, bị nam tử tóc bạch kim sau lưng nửa như ôm vào lòng. Diêu Viễn nhìn hình ảnh thiết kế đồ họa mà xấu hổ đỏ mặt, sao không thể là nữ ôm nam được vậy?

Hai người cưỡi Bạch hổ chạy qua vùng non xanh nước biếc tươi đẹp muôn vàn, chỉ chốc lát đã đến đích.

“Thần thú đúng là thần thú, tốc độ như vũ bão.” Diêu Viễn thầm cảm thán.

Khụ, Quân Lâm Thiên Hạ thì ngược lại, đang than thở tốc độ gì mà nhanh thế.

Nhược Vi Quân Cố vừa xuống khỏi lưng Bạch hổ đã nhìn thấy xung quanh có vài người, trên đầu đều có dòng chữ “Thiên Hạ bang”.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Bang chủ đưa chị dâu tới rồi?”

Ôn Như Ngọc: “Đã đoán được. ^_^ ”

Ngạo Thị Thương Khung: “Chị dâu, chụt chụt! Bang chủ đại nhân lập đội đi.”

Diêu Viễn không khỏi hoài nghi, vị phó bang chủ của bang Thiên Hạ này có phải nữ không vậy?

Sáu người nhanh chóng lập thành đội, đội trưởng là Quân Lâm Thiên Hạ.

Huyết Sa: “Lâu lắm rồi mới lên chơi, vừa thò mặt lên đã nghe thấy tin tức nặng ký như thế. Bang chủ đại nhân, hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đến giai đoạn tôi đây cầu bao nuôi, cầu vuốt lông, cầu mớm ăn.”

“…”

Quân Lâm Thiên Hạ vẫn bình tĩnh: “Vào phụ bản đi. Những người khác cứ đánh theo cách mọi khi là được. Nhược là lần đầu tiên đánh Đệ Nhất Phong, trước tiên cứ đi bên cạnh anh đã.”

Tất cả mọi người đều bị câu nói: “Đến giai đoạn tôi đây cầu bao nuôi, cầu vuốt lông, cầu mớm ăn” vừa rồi của bang chủ làm cho đứng hình tại trận, bao gồm cả Diêu Viễn.

Đại thần à, anh thật sự là vị đại thần lạnh lùng, cao ngạo trong lời đồn đấy hả?

Như hoa, như sương lại như gió – Vương Thinh [chương 5.2]

Rõ ràng vị khách không mời đứng ngoài cửa phòng không thể chịu đựng nổi nữa, sắc mặt sa sầm, cô ta nghiến răng “hừ” một tiếng lạnh lùng như thể muốn đem tất cả thái độ bất mãn của mình âm thầm truyền vào phòng, thay mình cho con a hoàn kia một bài học. Nói gì thì nói, đi rình mò đời tư của kẻ khác thì làm sao thấy dễ chịu được, thà cứ khuất mắt trông coi còn hơn.

“Ồ… Ở đây có con cú mèo lớn chưa này!” Sau lưng bỗng xuất hiện tiếng cười chọc ghẹo. Con a hoàn nhà họ Đinh hoảng hốt quay lại, ngẩng lên thì thấy một khuôn mặt điển trai ngời ngời đang chế giễu mình, đôi mắt hắn rất sáng, như thể nhìn thấu gan ruột kẻ khác.

Cô ta vô thức thu tay áo lại, không biết tại sao lại thấy hơi sợ, phải cố gắng lắm mới vờ trấn tĩnh lại được.

“Chào cậu chủ.” Trông cách ăn mặc và phong thái đường đường một đấng công tử của hắn, ngay cả khí chất cũng chẳng giống người bình thường, cô ta nghiễm nhiên gắn cho hắn thân phận cao sang nhất và buột miệng chào. Trong khi đó, câu hù dọa của hắn đã đánh động người ở trong phòng. Đỗ Hoài Dung và Tư Kỳ đều không quen biết con a hoàn này, càng không hiểu sao cô ta lại xuất hiện ở đây.

“Cô là ai? Sao lại đến gia viên của ta?” Đỗ Hoài Dung khó chịu chất vấn.

Con a hoàn nhà họ Đinh vừa trông thấy Tư Kỳ đứng cạnh Đỗ Hoài Dung đã cất giọng như thể dỗi hờn: “Tôi là a hoàn của phủ họ Đinh, hôm nay cùng lão gia đến thăm quý phủ.”

“Ồ, thì ra là cú mèo nhà họ Đinh…” Tiết Vân Tần cười cười, tiện thể muốn thử con a hoàn có vẻ bướng bỉnh này. Rõ ràng cô ta rất bất mãn với lời chọc ghẹo của hắn nên mắt trợn ngược lên, nhưng ngay sau đó, cô ta cụp mắt xuống, không ho he câu nào nữa.

“Mắt cô nhìn chằm chằm vào một điểm đến nỗi con ngươi cũng không nhúc nhích thế kia thì rõ là cú mèo săn đêm rồi còn gì. Chỉ có điều cú mèo nhìn chằm chằm vào con mồi vì muốn bắt mồi, còn cô thì vì cái gì đây hả? Ha ha ha…” Tiết Vân Tần cất tiếng cười đầy vẻ giễu cợt rồi cố tình vòng lên trước mặt cô ta, nói tiếp: “Ấy, đừng giận. Tại tôi không đứng đắn, để tôi tự phạt mình vậy, cô đừng dỗi nữa.”

Dứt lời, hắn giơ tay vờ tát mấy cái vào mặt mình, sau đó nắm luôn lấy cổ tay của con a hoàn. Cô ta hoảng sợ đến nỗi co rúm người lại. Trong khi đối phương chưa kịp phản ứng, Tiết Vân Tần đã nhanh chóng thả tay ra rồi nhếch mép cười như thể chẳng có chuyện gì. Hắn không bao giờ để cho người khác có cơ hội phản kháng, nói tiếp: “Chẳng giống tay a hoàn gì cả.”

Thấy a hoàn của phủ họ Đinh xấu hổ đỏ hết cả mặt, Đỗ Hoài Dung muốn ngăn cũng không kịp, ngược lại Đoàn Tư Kỳ không nhịn được liền kêu lên: “Cậu Vân, người ta là con gái chưa chồng, là a hoàn của phủ họ Đinh đấy.” Nàng sợ thói háo sắc của hắn lại nổi lên nên nhấn mạnh ba chữ “phủ họ Đinh” để thầm nhắc nhở hắn chớ vô lễ.

Tiết Vân Tần chẳng nói chẳng rằng, lặng thinh nhìn người không liên quan thì cuống lên trong khi kẻ bị hại vẫn nén được cơn giận, chỉ âm thầm giấu bàn tay vừa bị hắn chạm vào ra sau lưng rồi hậm hực lùi về sau mấy bước. Thấy vậy, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên cười khiến người ta chẳng hiểu có ẩn ý gì.

“Đỗ thiếu gia, lệnh tôn mời cậu sang đại sảnh, tôi đến chỉ để truyền lời của lão gia thôi.” Con a hoàn xanh mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hoài Dung.

“Sao lại để cô đến chuyển lời?” Đỗ Hoài Dung nghi ngờ.

“Tôi vốn đi cùng quản gia của phủ đến đây nhưng giữa đường ông ấy lại gặp chuyện nên nhờ tôi đến gọi cậu.”

“Cô ấy nói đúng đấy. Lúc bước vào hoa viên, tôi cũng chạm mặt quản gia, đúng lúc tôi có chuyện muốn gặp cậu nên bảo ông ấy cứ đi đi. Bây giờ, cha cậu đang tiếp chuyện Đinh lão gia. Cậu mau qua đó, lúc về tôi sẽ từ biệt cậu sau.” Tiết Vân Tần lên tiếng.

“Từ biệt?” Đỗ Hoài Dung kinh ngạc, không ngờ ngay cả người bạn cờ này cũng nỡ lòng rời xa anh. “Tôi đi một lát rồi về, anh cứ vào phòng ngồi chơi.”

Nói rồi, Đỗ Hoài Dung sửa sang quần áo và cùng a hoàn đi về phía đại sảnh.

Tiết Vân Tần dõi mắt nhìn theo bóng họ đi xa dần, còn đặc biệt liếc nhìn con a hoàn nhà họ Đinh thêm mấy lần nữa. Đến khi quay lại, hắn mới phát hiện có người đang nhìn mình với thái độ ghét bỏ ra mặt, không nhịn được liền hỏi: “Sao nào? Cô cũng định bắt chước làm cú mèo à?”