Như hoa, như sương lại như gió – Vương Thinh [chương 5.1]

Chương 5: Mưa núi ập xuống. Gió lùa ngập phòng

 

 

Mấy ngày sau, nhà họ Đinh tới viếng thăm.

Trà chưa lên mà lễ ra mắt của Đinh lão gia đã tới trước. Hai a hoàn dâng hộp gấm đỏ trong tay lên, mở nắp ra thì thấy một cặp bình gốm màu xanh thiên thanh cao cấp và một cặp đĩa gốm Định Dao[1] màu trắng. Đỗ lão gia liếc mắt nhìn qua, tuy miệng vẫn cười nhưng thái độ đã không còn niềm nở như lúc đầu. Biết đây là cách bọn địa chủ khoe của nên ông cố tình từ chối không nhận mấy lần liền, lại còn nói vài câu khách sáo rồi sai người gọi con trai đến. Đúng lúc ấy, một a hoàn nhà họ Đinh đột nhiên chen miệng bảo muốn đi cùng, Đinh lão gia liền gật đầu lia lịa.

Đỗ lão gia là người tinh tường, vừa thoáng nhìn đứa a hoàn kia là đã biết ngay có chuyện bất thường ẩn chứa bên trong. Thế là ông ta bảo quản gia dẫn nó đi cùng, trước khi đi còn dặn dò cẩn thận vài câu.

Vừa vào trong viện, con a hoàn như biến thành người khác, trông thản nhiên, tự tin chẳng giống vẻ của một đứa hầu gái. Chưa nói đến chuyện hôm nay chủ nhân của cô ta đến làm khách ở Đỗ phủ mà ngay cả khi ở nhà thì một a hoàn như cô ta cũng không thể vô phép vô tắc như vậy. Có điều lão gia đã dặn dò rất kĩ nên quản gia cũng không để tâm nhiều đến điều đó.

“Tiểu thư nhà các cô gặp được người như cậu chủ nhà chúng tôi thì coi như cũng có duyên. Cậu chủ của chúng tôi không chỉ có ngoại hình anh tuấn xuất chúng mà phong thái cũng rất mực nho nhã, hơn nữa cậu đối xử với người hầu kẻ hạ tốt khỏi phải nói.”

“Thế ư? Đối với người hầu cũng rất tốt sao? Quản gia, ông kể cho tôi nghe vài chuyện để tôi về nói mấy lời tốt đẹp về công tử với tiểu thư nhà chúng tôi đi.”

Hình như a hoàn nhà học Đinh rất hứng thú với chuyện của Đỗ Hoài Dung. Quản gia chỉ coi đó là câu chuyện phiếm nên có gì nói nấy: “Lúc mới tới phủ, con a hoàn hầu hạ cậu chủ chẳng biết chữ nào, rồi sau đó nó xin cậu dạy Đường thi cho nó. Cậu chủ tốt bụng nên nhận lời. Bây giờ, con a hoàn đó không chỉ biết xuất khẩu thành thơ mà ngay cả tranh luận với chủ cũng đâu ra đấy, mồm mép nhanh nhẹn lắm. Cậu chủ là người rộng lượng, rõ ràng biết con a hoàn đó không chịu an phận thủ thường nhưng cậu vẫn ân cần, dịu dàng dạy nó, tất cả cũng vì cậu thích những người hiếu học. Haizz… Theo tôi thấy… rồi cũng chỉ vô ích thôi.”

Quản gia thong thả kể chuyện, còn con a hoàn thì chăm chú lắng nghe, đột nhiên ông ta kêu đau bụng, thấy xung quanh chẳng có ai để sai, đành phải nhờ cô ta đi gọi cậu chủ giúp. A hoàn liền đồng ý ngay, không đợi quản gia dặn dò thêm, cô ta đã bước thẳng tới Quy Phác Viên. Cô ta muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc con a hoàn coi trời bằng vung kia mặt ngang mũi dọc thế nào.

Vòng qua mê trận long não, cô ta nhanh chân bước tới lâu các. Đột nhiên, cô ta dừng bước, vươn đầu lên phía trước, hình như cô ta nghe thấy âm thanh gì đó.

Trong lâu các cách đó không xa văng vẳng vọng lại tiếng cười. Cô ta lạnh lùng hừ mũi, cố tình bước chậm lại rồi rón rén đi về phía đó. Cánh cửa phòng đang khép hờ, cô ta nép người vào tường rồi thò đầu vào trong. Vừa thoáng nhìn, con a hoàn đã thấy một chàng trai nho nhã, tuấn tú, chắc là cậu chủ nhà họ Đỗ rồi. Lúc này, chàng trai ấy đang cầm bút lông, nửa cười nửa không nhìn cô gái ở trong phòng. Cô gái kia chắc cũng trạc tuổi cô ta, nhìn cách ăn vận thì chắc chỉ là người hầu. Nhưng cô ta thấy cô gái ấy cầm một bức hoạ lớn che trước mặt mình, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào chàng trai, hình như còn cố tình phơi bày nụ cười duyên cho anh thấy. Đây là cử chỉ mà một a hoàn nên có sao? Chắc chắn cô gái kia chính là ả a hoàn mà quản gia vừa nhắc tới.

Là phận kẻ hầu người hạ mà có những hành động như thế kia thì kể cũng hơi chướng mắt. Xem ra đúng là Đoàn Tư Kỳ đã quên mất thân phận của mình. Nhưng cũng bởi suốt mấy ngày nay cậu chủ còn trầm ngâm ít nói hơn ngày thường, lúc nào cũng ôm vẻ mặt nặng trĩu tâm sự, mãi mới chọc cho cậu vui một chút nên nàng bất giác quên sạch những quy tắc mình cần tuân thủ. Vừa nghe cậu chủ nói muốn vẽ tranh, nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng giơ ngang tờ giấy che mặt để thử thách tài vẽ tranh của cậu. Đỗ Hoài Dung chưa bao giờ thử kiểu vẽ mới lạ này nên hiếm hoi lắm mới ham chơi một lần. Anh lần theo đường nét của bóng hình in sau tờ giấy mỏng manh, phóng bút phác lên giấy một gương mặt. Đó chính là gương mặt của nàng.

[1] Một loại gốm cổ rất nổi tiếng ở Trung Quốc, bắt đầu được sản xuất từ thời Đường, trải qua thời Ngũ Đại, đạt cực thịnh vào thời Tống và ngừng sản xuất vào thời Nguyên.

Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 6.2]

Người đàn ông trên giường vẫn ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào cô, trông hấp dẫn và mê loạn vô cùng. Nhưng ánh mắt anh ta lại mang theo vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi mà lần đầu tiên cô nhìn thấy. Anh ta lắp bắp hỏi: “Cô… rốt cuộc… là loại bán thú gì vậy?”

Loại… bán thú gì ư?

Hứa Mộ Triều ngẩng lên theo bản năng, ánh mắt lướt qua người anh ta rồi đáp xuống những mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt đất, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của chính mình.

Trên cơ thể mảnh mai quen thuộc bỗng nhiên mọc thêm một đôi cánh lớn màu đỏ tươi, đang dang rộng, trông vô cùng dữ tợn. Mỗi lần biến thân, da thịt trên lưng cô dường như đều bị xé rách, đau đến tê dại. Nhưng với đôi cánh này, bất cứ loài thú biết bay nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của cô. Cảm giác ngứa ngáy, tê dại khắp tứ chi đã biến mất, mười đầu ngón tay bén nhọn hơn bất cứ hợp chất kim loại nào. Những chiếc móng tay trong nháy mắt đã mọc dài ra, trở thành một thứ vũ khí vô cùng sắc bén.

Hai tròng mắt đen láy của cô cũng chuyển sang màu xanh thẳm như nước biển, đuôi mắt dài nhỏ xếch lên, trông hết sức quỷ mị. Thị lực đạt đến mức độ cực hạn, siêu việt hơn bất kì con người hay loài thú nào.

Vừa rồi, Hứa Mộ Triều đã gồng mình, gắng hết sức để áp chế dục vọng. Có lẽ vì phải khổ sở kìm hãm mà gene thú đã tự động triển khai cơ chế phòng ngự, khiến cô không kiềm chế nổi mà biến thân.

Cô lẳng lặng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào anh ta, nở nụ cười khổ, nói: “Chắc ngài Tư lệnh ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng chưa từng thấy có người thú nào giống mình cả. Tôi nghĩ, có thể coi tôi như… bán thú Quanh ảnh.”

Không đợi người đàn ông có phản ứng gì, cô đã giống như một cơn lốc xoáy, dùng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, bổ nhào về phía anh ta. Cô siết chặt lấy cổ anh ta, gằn giọng hỏi: “Tại sao anh lại đồng ý làm chuyện đó với tôi? Rốt cuộc anh có mục đích gì?” Với tình trạng sức khỏe của anh ta hiện nay, căn bản không thể gây bất cứ thương tổn nào cho cô, mà anh ta cũng không có vẻ muốn lấy lòng cô, vậy tại sao lại đồng ý làm chuyện đó với cô?

Tiếp xúc với hình ảnh biến thân bán thú của Hứa Mộ Triều ở cự li gần như vậy mà nét mặt của người đàn ông vẫn không hề thay đổi, anh ta còn thản nhiên nói: “Không phải chỉ có người thú mới bị dục vọng giày vò. Đại khái, tôi cũng muốn được lần nữa nếm thử cảm giác phóng đãng.”

Hứa Mộ Triều lắc đầu. “Anh đang đùa với lửa đấy! Anh là con người, nếu như tôi không giỏi kiềm chế thì bây giờ anh thực sự đã làm chuyện đó với một bán thú rồi…”

Người đàn ông nhìn Hứa Mộ Triều, trầm giọng nói: “Chính cô mới đang đùa với lửa!”