Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 6.1]

Chương 6

Bán thú Quang ảnh

Áo ngủ của Hứa Mộ Triều bị kéo xuống, trên người cô lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót mỏng manh. Cách một lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh ta. Đối với cô, cảm giác xa lạ này hết sức kích thích và nguy hiểm.

Khi Hứa Mộ Triều kề sát vào người anh ta, anh ta hơi nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo mà khô ráp nhẹ nhàng lướt dọc chiếc cổ mềm mại, trắng nõn như ngọc của cô. Lát sau, động tác của anh ta dần trở nên mạnh mẽ khiến toàn thân cô trở nên tê dại, cứ như có từng cơn sóng ngầm đang vỗ về thân xác. Cùng lúc đó, anh ta cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng xâm chiếm cô, từng chút, từng chút một. Toàn thân cô cùng lúc chịu sự kích thích giống như bị giày vò. Trong tình cảnh gần gũi hoang dại thế này, Hứa Mộ Triều chưa từng có chút kinh nghiệm nào về chuyện nam nữ dần cảm thấy cả người rã rời, rồi cứ thế đắm chìm trong cảm giác khoái lạc.

Thế nhưng đúng lúc này, sự bi ai và phẫn nộ từ sâu thẳm trong trái tim cô lại từ từ dâng lên, không cách nào khống chế được. Dường như có một giọng nói đang hỏi cô: “Cô thật sự muốn như vậy sao? Để gene thú chi phối, hoàn toàn mất đi nhân tính, giống như những con thú hoang, cứ nổi dục vọng liền tìm cách thỏa mãn? Người đàn ông này chính là tù binh của cô, hắn ta chủ động gần gũi cô, nhất định là có mục đích. Còn cô, cô thật sự muốn cùng hắn để giải quyết nhu cầu sao?”

Không, cô là con người, dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là con người. Dù cho gene của Quang ảnh thú đã xâm nhập vào cơ thể cô, dù cho tất cả người thú đều coi cô là đồng loại, nhưng từ sâu thẳm trong nội tâm, cô vẫn luôn tin mình là con người chứ không phải một con thú.

Cảm giác trên cơ thể vẫn mãnh liệt như thế nhưng tâm trí của cô đã dần nguội lạnh…

Lúc này, dường như cảm nhận được sự thay đổi của cô, người đàn ông thoáng dừng lại một chút rồi đột nhiên gồng hết sức, khiến toàn thân Hứa Mộ Triều không khỏi run bắn lên. Cùng lúc đó, trên cổ cô cũng có cảm giác đau nhói. Là do anh ta không nhịn được mà cắn lên cổ cô một cái.

“Dừng lại!”

Ngọn đèn màu vàng cam treo trên bức tường kim loại ánh lên những tia sáng dịu dàng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí đang hết sức căng thẳng trong căn phòng.

Vào giây phút cuối cùng, Hứa Mộ Triều nhanh nhẹn như một con báo săn, xoay người nhảy xuống giường. Mặc dù lúc này cô đang thở hổn hển, áo ngủ cũng tuột xuống gần hết, để lộ hơn nửa bộ ngực trắng như tuyết, nhưng hai mắt cô lại như bị phủ kín bởi một tầng sương mỏng, hết sức tĩnh lặng mà lạnh lẽo.

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 3.5]

Đúng thế, trong trò chơi là một nhân vật xuất sắc như thế, ngoài đời rốt cuộc… “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Một lúc lâu sau Quân Lâm Thiên Hạ mới trả lời, có điều nội dung hồi đáp cũng hơi dài: “Hai mươi tám tuổi. Tự mở công ty riêng. Bình thường ngoài thời gian đi làm sẽ đi đánh bóng rổ hoặc bơi lội. Biết nấu cơm, biết dùng máy giặt, biết sửa chữa các đồ điện gia dụng thông thường. Không hút thuốc, rất ít khi uống rượu. Tan làm là về nhà luôn.”

Diêu Hân Nhiên nãy giờ ngồi cạnh, đọc được tin nhắn này mà mắt trợn tròn, miệng há hốc: “Rõ ràng vị đại thần này đang cố quảng bá bản thân, thúc đẩy tiêu thụ đúng không?”

Diêu Viễn cũng không thốt nổi lời nào.

Cuối cùng cô run rẩy gõ một câu: “Ừm, đại thần, tôi thoát trước đây.”

 

Sau lần đó, lại một tuần sau Diêu Viễn mới lên mạng. Mà cũng không ngoài dự đoán, cô vừa lên đã bị tóm.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thiếu một người, đi đánh Đệ Nhất Phong.”

Đệ Nhất Phong? Diêu Viễn trước nay luôn rất muốn đánh phụ bản này, cũng chính là chỗ mà Thịnh thế đồn rằng có người đánh rơi ra được vũ khí cực phẩm “Tuyết kiếm”. Diêu Viễn luyện kiếm khách, nếu có thể lấy được Tuyết kiếm thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mãi đến giờ cô vẫn không kiếm đủ người đi đánh phụ bản có độ khó cao này. Những người đã mãn cấp trong bang của cô, trừ cô ra thì chỉ có Hoa Khai và acc Thủy Thượng Tiên của chị họ. Mặc dù Đệ Nhất Phong là phụ bản sáu người, nhưng phụ bản này không những yêu cầu sáu người đó đều mãn cấp mà còn yêu cầu cả thao tác tốt, còn phải là cao thủ trong cao thủ mới được, nếu không thì chỉ còn nước đứng thẳng tiến vào rồi nằm cáng đi ra mà thôi.

Bởi vậy lúc này, Diêu Viễn cực kì do dự.

Nhược Vi Quân Cố: “Mọi người đến đó định lấy gì?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Linh thú.”

Diêu Viễn hiểu ra. Linh thú à? Toàn bộ Thịnh thế chỉ có năm con linh thú, lần lượt là những cái tên thân thuộc mà thần thoại nào cũng có, gồm Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ và Kì lân. Đến bây giờ, Bạch hổ và Kì lân đã xuất hiện, bắt nguồn từ phụ bản sáu người Đệ Nhất Phong và phụ bản mười hai người Tiên Nữ Phong, hơn nữa chủ nhân của Bạch hổ là… Diêu Viễn nhìn nam tử tóc bạch kim khoác trường bào đen trước mắt, hình như chính là người trước mắt đây chứ ai.

Diêu Viễn biết được là bởi khi Bạch hổ mới xuất hiện, bang phái của cô cũng náo loạn hăng máu lắm, không ít cô bé bày tỏ ý muốn quyến rũ chủ nhân của Bạch hổ, Quân Lâm Thiên Hạ.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đi thôi.”

Diêu Viễn đúng là muốn đi Đệ Nhất Phong thật, bất kể có kiếm được Tuyết kiếm mà cô muốn hay không, chỉ cần được đi phụ bản mà mình chưa đến bao giờ xem xét một lần cũng tốt, có điều…

Nhược Vi Quân Cố: “Quân Lâm bang chủ, tôi thấy mình không nên đi thì hơn. Bang của anh lớn như thế, không thể nào có chuyện anh không kiếm đủ người đi phụ bản đúng không? Tôi không phải người của bang Thiên Hạ, tùy tiện tham gia cũng không tốt lắm. Cảm ơn ý tốt của anh!”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Chỉ là đánh phụ bản thôi mà.”

Diêu Viễn đỏ mặt, cảm thấy bản thân nhỏ nhen quá, chơi trò chơi thì phải chơi cho hết mình, quả thật không nên đắn đo thiệt hơn, để tâm tới những chuyện vụn vặt như thế, nghĩ vậy cô bèn nghiến răng đáp: “Được rồi.”

Ngay giây sau, Bạch hổ trong truyền thuyết đã xuất hiện trên màn hình, Diêu Viễn không khỏi kích động. Cô kích động là bởi thứ nhất, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch hổ, thứ hai là bởi hình tượng đẹp đẽ, oai hùng của Bạch hổ nhất thời đốn đổ trái tim cô luôn rồi. Cô nghĩ đến những lời sách cổ miêu tả linh thú này: “Tư chất anh hùng, thanh âm vang dội, uy hiếp muôn thú, lay động núi rừng” quả đúng là không sai chút nào.