Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 3.4]

Sau khi Quân Lâm Thiên Hạ nhận được tọa độ chính xác, rất nhanh đã đến bên Nhược Vi Quân Cố, sau đó vào lúc Diêu Hân Nhiên đứng bên cạnh đi tới đi lui định hỏi em mình sao chẳng thấy động đậy gì thì đột nhiên giật nảy mình. “Có phải chị hoa mắt rồi không? Quân Lâm Thiên Hạ? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?”

Quân Lâm Thiên Hạ gửi tin nhắn riêng tới Diêu Viễn: “Làm nhiệm vụ ở đâu?”

Diêu Viễn không trả lời anh ta, bởi vì chị cô đột nhiên hiểu ra: “Em quyến rũ được anh ta thật rồi hả?!”

Diêu Viễn toát mồ hôi. “Em không có quyến rũ.”

Thủy Thượng Tiên: “Quân Lâm bang chủ, anh có chuyện gì sao?”

Một lúc sau, có tin nhắn đến, Quân Lâm Thiên Hạ: “Hỏi Nhược.”

Diêu Hân Nhiên quay phắt lại, gào lên với cô em họ ngồi bên cạnh: “Còn nói không quyến rũ người ta!”

Diêu Viễn có trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ ràng được.

Nhược Vi Quân Cố: “Nhiệm vụ này hệ số khó khăn không cao lắm, anh…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Anh rảnh.”

Ba người lập thành một đội, Diêu Viễn cố tỏ ra thản nhiên giới thiệu: “Chị, đây là Quân Lâm Thiên Hạ. Quân Lâm bang chủ, đây là Thủy Thượng Tiên.”

Thủy Thượng Tiên: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Chào cô.”

Diêu Hân Nhiên cảm thán với Diêu Viễn: “Nhóc quỷ, đừng có quên lát nữa phải kể hết cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện đấy.”

Diêu Viễn rưng rưng nước mắt. “Cái “đuôi” thì chị thấy rồi đấy, còn cái “đầu” thì em cũng không biết ở đâu luôn.”

Nhờ có anh tài số một server gia nhập mà chưa đầy mười phút sau, nhiệm vụ của Thủy Thượng Tiên đã hoàn thành. Thủy Thượng Tiên khen ngợi rối rít: “Cái chức đại thần này quả nhiên không phải hư danh.”

Đại thần nhắn tin riêng qua: “Còn có gì cần làm nữa không?”

Nhược Vi Quân Cố: “À, hết rồi, cảm ơn.”

Diêu Hân Nhiên nhìn hai người lại lần nữa chẳng nhúc nhích trên màn hình.

Thủy Thượng Tiên: “Quân Lâm bang chủ, vừa nãy thật cảm ơn, về sau có chuyện gì có thể tìm tôi, đương nhiên tìm Nhược Nhược cũng được! Ha ha, tôi đi trước đây!”

Diêu Viễn quay đầu trừng mắt với chị mình.

Diêu Hân Nhiên chẳng thèm ngó ngàng. “Đừng có trừng mắt nữa, em cũng nên biết thế nào là đủ đi, đại thần to thế này cho em tùy ý sử dụng luôn rồi. Khụ khụ, Quân Lâm Thiên Hạ, thật đúng là tên cũng như người. Nếu không phải vừa rồi anh ra phát ra khí thế “người không phận sự có thể đi rồi” mạnh mẽ, rõ ràng như thế thì chị còn định ở lại chiêm ngưỡng thêm chút nữa cơ.”

Diêu Viễn câm nín, quay màn hình máy tính lại, nói: “Đây, chiêm ngưỡng đi.”

Diêu Hân Nhiên bật cười, cũng quay đầu qua xem thật.

Trên màn hình, nam tử tóc bạch kim kiêu ngạo đứng đó, trên tay cầm hai thanh đao nức tiếng giang hồ ngang ngửa với Tuyết kiếm, khí độ hiên ngang, coi thường thiên hạ.

Diêu Viễn cũng nhìn nhân vật khôi ngô tuấn tú, phong độ phi phàm trên màn hình, đột nhiên thấy hơi hiếu kì, không biết người đứng đằng sau nhân vật này là người thế nào nhỉ?