Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 5.4)

Cả người Hứa Mộ Triều đầy mùi mồ hôi, cô vội tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo ngủ rồi ngồi xuống xô pha, mở ti vi lên xem thời sự.

Chẳng có gì mới mẻ, cô liền chuyển sang kênh đế đô của loài người. Vì loài người và người thú đã cắt đứt mọi thông tin liên lạc để đề phòng lẫn nhau từ lâu nên viên sĩ quan kĩ thuật của cô đã phải vất vả lắm mới dò được tín hiệu của kênh này.

Trên màn hình, nữ phóng viên xinh đẹp tỏ ra hào hứng khi đưa tin về tiền tuyến phía tây, loài người không những đã đánh bại một quân đoàn zombie, còn giết chết tên Tổng chỉ huy của chúng. Loài người đang trên đà thắng lợi, chiến tuyến đã được đẩy lui năm mươi cây số về phía tây.

Hứa Mộ Triều hết sức kinh ngạc, tự hỏi dạo này zombie đánh đấm kiểu gì vậy, nhưng thực lòng cô cũng mong chờ kết quả này. Tuy rằng sau khi toàn thắng, loài người chắc chắn sẽ huy động mọi nguồn lực để đối phó với người thú, nhưng chỉ cần nghĩ đến năm đó, đám zombie đã khiến cả thành phố chìm trong thảm cảnh chết chóc, cô chỉ mong loài người giành thắng lợi.

“Loài người lại chiến thắng ư?” Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn khẽ vang lên trong đêm tối, nghe ra có mấy phần rung động lòng người.

Cô đi vào phòng dành cho khách, bật đèn, đáp: “Chỉ là một thắng lợi nhỏ thôi mà.”

Người đàn ông không vùi mặt vào chiếc gối lông vũ nữa mà chậm rãi quay sang, nhìn thẳng vào Hứa Mộ Triều. Anh ta cất giọng hỏi, vẻ đăm chiêu: “Cô hi vọng bên nào thắng?”

Hứa Mộ Triều liếc nhìn gương mặt sạch sẽ của anh ta, có chút giật mình. Người này với gã đàn ông nhếch nhác, bẩn thỉu trên xe tù là một sao? Đây rõ ràng là một thanh niên vô cùng anh tuấn, cùng lắm chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Ngọn đèn chiếu những tia sáng dịu nhẹ lên gương mặt anh ta khiến Hứa Mộ Triều có thể nhìn rõ từng đường nét hài hòa và tuấn tú, lãng tử đến sững sờ. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm tựa như một con dao găm sắc bén giấu kín giữa màn đêm, trầm tĩnh mà lạnh lẽo.

Rõ ràng là một thanh niên anh tuấn hơn người, đâu còn dáng vẻ thô kệch, thảm thương của một kẻ tù tội. Đối mặt với một tướng mạo xuất sắc đến vậy, lại còn là mẫu đàn ông vô cùng hợp khẩu vị, Hứa Mộ Triều còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì dục vọng của cơ thể đã nhanh chóng kéo tới.

Sắc mặt cô nhất thời trầm hẳn xuống. Anh ta cũng chăm chú nhìn cô.

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 3.1]

Chương 3

Đại thần, cầu bao nuôi!

938565_10208747817195491_467426102_o

 

Sau hôn lễ kia, mấy ngày liền Diêu Viễn không lên mạng, một là vì thời gian này, công việc ở trường quá bận rộn, hai là bởi vì lời Quân Lâm Thiên Hạ nói ngày đó khiến cô do dự không dám lên.

Cô từng cứu anh ta sao?

Trong trò chơi, người cô cứu nhiều lắm, bởi thế cô quả thật không thể nhớ nổi mình đã từng cứu acc nào đại thần đến thế chưa. Cũng có thể lúc anh ta chơi acc phụ thì gặp mình “trên đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” mà đã rút kiếm ra tương trợ? Có điều nói thật thì, trong trò chơi cứu nhiều quá, cô quả thật cũng chẳng thấy chuyện đó có gì to tát.

Trong mấy ngày đó, Diêu Hân Nhiên còn gọi điện tới hỏi: “A Di nói với chị, đám người bên bang Thiên Hạ đều gọi em là chị dâu hết rồi? Rốt cuộc em với Quân Lâm Thiên Hạ có chuyện gì vậy?”

Diêu Viễn cười khổ. “Em cũng đang chẳng hiểu ra sao đây.”

Sự thật thì, việc “cứu” mà Quân Lâm Thiên Hạ nhắc đến hoàn toàn không phải ở trong trò chơi.

 

Lúc Diêu Viễn đăng nhập vào Thịnh thế lần nữa thì đã qua hôn lễ kia đến một tuần. Cô nghĩ mấy vụ xôn xao bàn tán lúc đó hẳn cũng đã im hơi lặng tiếng, kết quả đúng là không có ai bàn tán gì về cô, nhưng lại có rất nhiều người đang công kích cô.

Sao dạo này chơi trò chơi thôi mà cũng chẳng thuận lợi gì thế này?

Công kích cô là người của gia tộc Kem đã kết thù với Bách Hoa Đường bọn cô từ lâu, mà mối thù này đương nhiên là được bắt nguồn từ người chị họ có ơn báo ơn, có thù báo thù nhà cô rồi. Diêu Viễn chẳng còn nhớ nổi chị cô đã cướp quái của bọn họ hay là giết mỹ nhân trong bang bọn họ nữa.

Mặc dù thao tác của cô nàng Diêu Viễn lợi hại nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại thêm trang bị đều không tồi, cô có muốn thắng cũng không thể. Cô vừa đánh vừa nghĩ xem có nên lên kênh Bang phái gọi người tới giúp hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nên làm phiền đến bọn họ… Cùng lắm thì chết luôn ở đó chứ gì!

Đi Đâu Về Đâu: “Ôn trưởng lão, tôi thấy bang chủ phu nhân rồi, đang bị người ta vây đánh!”

Lạc Thủy: “Ỷ đông hiếp ít hả? Ông đây ghét nhất cái bọn đó, báo tọa độ ra đây, anh đây lập tức bay đến giúp chị dâu giết địch.”

Lúc Diêu Viễn đã đánh đến độ ngón tay cũng bắt đầu  tê liệt thì đột nhiên xuất hiện một dàn cao thủ, hai người trong số đó nhảy đến giúp cô giết địch, rất nhanh đã lật ngược tình thế. Diêu Viễn tranh thủ chút thời gian nhìn ID hai người nọ, là Lạc Thủy và Hùng Ưng Nhất Hiệu, người của bang Thiên Hạ…

Gia tộc Kem bị đo đất quá nửa, còn lại đều lần lượt rút lui. Bên Diêu Viễn cũng dừng lại, không đuổi theo giết nữa.

Kem Hoa Hồng: “Đám người bang Thiên Hạ kia, mấy người làm thế là ý gì?”

Ôn Như Ngọc từ đầu đến giờ vẫn đứng ngoài quan sát, lúc này mới khẽ phe phẩy quạt. “Thật ngại quá, Hoa Hồng bang chủ, các người ức hiếp bang chủ phu nhân nhà bọn tôi, bọn tôi đương nhiên phải giết mấy người rồi. ^_^ ”

Diêu Viễn không muốn để việc của mình liên lụy đến người khác. “Kem Hoa Hồng, các người muốn báo thù thì đến tìm tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phụng bồi, đừng kéo người khác vào.”

Lạc Thủy: “Chị dâu thật có khí phách!”

Kem Vanilla: “Nhược Vi Quân Cố, cô tưởng bọn này thật sự không dám làm gì cô chắc?! Khốn kiếp, từ nay trở đi, tôi gặp cô lần nào thì sẽ giết lần đó!”

Ngay giây sau, Kem Vanilla bị người khác diệt luôn!

Mà người tung ra một chiêu trí mạng rồi lại dùng tốc độ “sét đánh không kịp bưng tai” để xuất hiện ngay tại hiện trường đó chính là Quân Lâm Thiên Hạ. “Kem Vanilla phải không? Có thể cút được rồi.”

Lạc Thủy: “Bang chủ đến rồi!”

Tiếng lòng gia tộc Kem: “Khốn kiếp!”

Tiếng lòng đám người bang Thiên Hạ: “Đỉnh!!!”

Hai, ba người chơi đi ngang qua: “Wow!”

Diêu Viễn: “Ặc!”

Phải nói anh ta phách lối hay coi trời bằng vung đây… Diêu Viễn ngước mắt nhìn xa xăm…

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 5.3)

Cô thu lại nụ cười, nói: “Không được, Quan Duy Lăng là thiếu tá trong quân đội loài người, tôi bắt hắn để đổi tiền chuộc, không thể động vào.”

Ả người rắn liếc cô một cái. “Đội trưởng, đừng giả bộ nữa! Đám người ở dưới tầng một chỉ là lũ tầm thường, người chúng tôi nói đến… là gã đàn ông đang ở trong phòng cô kìa.”

Hứa Mộ Triều có chút giật mình. Trong phòng cô lúc này chẳng phải chỉ có gã Tư lệnh râu ria xồm xoàm, lôi thôi, bẩn thỉu kia thôi sao? Hôm qua, cô chỉ buột miệng nói rất coi trọng anh ta thôi, không ngờ đám thú binh kia lại lập tức đưa anh ta lên phòng cô, nói là để cô “hưởng dụng”. Nể tình anh ta đang bị thương nặng, lại có thân phận đặc biệt nên cô cũng không ngăn cản. Nhưng thực sự anh ta chưa phải là mẫu đàn ông “siêu đẹp trai” trong lòng Hứa Mộ Triều. Lúc này, nghĩ tới anh ta, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là cơ thể chằng chịt những vết thương, bẩn thỉu và cả bộ râu quai nón xồm xoàm.

Có điều, đám thú cái lại rất thích cái kiểu nhếch nhác, lôi thôi này.

“Hắn ta ư?” Hứa Mộ Triều bật cười. “Được rồi, chờ vết thương của hắn khá hơn, chỉ cần hắn đồng ý, các cô có thể tự do cùng hắn…”

Đám thú cái vui mừng hớn hở rời đi. Trong đầu Hứa Mộ Triều hiện lên hình ảnh gã đàn ông đó cùng đám thú cái quấn lấy nhau triền miên không dứt, bất giác chẳng biết phải nói gì. Vừa mở cửa bước vào phòng, Hứa Mộ Triều đã thấy ông lão quân y người thú lương thiện, hiền từ đi ra từ phòng khách, báo cáo với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Đội trưởng, vết thương của anh ta đã được xử lí xong, tuy khá nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏe lại thôi.” Ông lão suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Anh ta cũng được tắm rửa sạch sẽ rồi… nhưng vẫn còn rất yếu, đội trưởng, cô… cô…”

“Tôi? Tôi làm sao?” Hứa Mộ Triều nhất thời không phản ứng kịp, nhìn lão quân y chằm chằm.

Ông lão quân y sớm đã nghe thấy lời đồn đại rằng đội trưởng đã phải nín nhịn rất lâu rồi, liền không kìm được mà tự trách mình nhiều chuyện. Ông ta thầm thở dài, vội vàng khúm núm rời khỏi căn phòng.

Tòa nhà màu cà phê được thiết kế vô cùng tinh xảo này đã từng là biệt thự sang trọng của một tên quý tộc loài người nào đó, nhưng bây giờ, mặt ngoài của nó đã bám đầy khói bụi, tàn dư của chiến tranh. Hứa Mộ Triều ở trong một căn phòng lớn trên tầng ba. Cửa phòng dành cho khách đang hé mở, cô vừa liếc mắt vào liền trông thấy người đàn ông đó nằm im trên chiếc giường lớn phủ đầy ánh đèn màu vàng nhạt, trên người là chiếc chăn trắng như tuyết.

Hứa Mộ Triều tự nhận mình tốt bụng hơn phường đạo tặc rất nhiều, không những cứu anh ta mà còn trị thương cho anh ta nữa. Bởi sâu thẳm trong lòng, cô vẫn coi con người là đồng loại của mình nên ít nhiều cũng nảy sinh lòng thương hại, cho dù anh ta chỉ là một tên tội phạm.