Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 2.6]

Đám người bang Thiên Hạ đông như quân Nguyên đứng từ xa nhìn bang chủ đại nhân nhà mình giây trước còn làm môn thần canh cửa, giây sau đã chuyển thành người phát truyền đơn thì không khỏi nước mắt đầy mặt, ngẩng nhìn trời xanh. Đi Đâu Về Đâu tiện tay liên lạc với Ôn Như Ngọc: “Bang chủ hôm nay khủng khiếp quá!”

Quần chúng vây xem xung quanh: “Lại là Nhược Vi Quân Cố à! Xem ra thân phận bang chủ phu nhân bang Thiên Hạ không chạy đi đâu được nữa rồi.”

Lúc này, Diêu Viễn thực sự cảm thấy muốn hát mà không có lời, muốn kể khổ lại chẳng có chỗ. Nhận giao dịch từ Quân Lâm Thiên Hạ rồi lần lượt trả lời các câu hỏi của mọi người trong đội cho đến hết.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Được rồi.”

Bây giờ muốn nói chuyện riêng rồi?

Diêu Viễn ngậm nước trà trong miệng, tắt cửa sổ nói chuyện.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ngoan, đừng giận nữa. Đi thôi, mặc dù hôm nay không phải ngày đại hỷ của chúng ta nhưng tốt nhất vẫn không nên đến muộn.”

“Phụt!” Diêu Viễn rút vài tờ giấy ăn mới lau sạch được màn hình, sau đó run rẩy gõ chữ: “Quân Lâm bang chủ, có phải anh nhầm người rồi không? Ngày đại hỷ của chúng ta… Tôi muốn nói là tôi với anh, chúng ta mới quen nhau được bao lâu đâu?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ừ, có hơi nhanh chút, vậy để qua mấy ngày nữa đi.”

Diêu Viễn: “…”

Vì Diêu Viễn không trả lời đám bạn trong đội nên đám người bang Bách Hoa Đường bắt đầu lên kênh Bang phái phát biểu.

Hoa Khai: “Tiểu Quân nói quen người trong bang Thiên Hạ hóa ra lại là lão đại nhà bọn họ cơ đấy! Tiểu Quân hư quá, còn nói người mới cái gì chứ?”

Doraemon: “Quân tỷ đỉnh nhất!”

Nhược Vi Quân Cố: “Tôi giao dịch thiệp cưới với mọi người, mọi người vào đi, tôi đi trước đây.”

A Di: “Lần trước ở trên kênh Thế giới, có người bảo Quân tỷ và bang chủ bang Thiên Hạ có giao tình mờ ám, tôi còn tưởng bọn họ chém gió nói bừa, lẽ nào thật sự có giao tình mờ ám sao? Khóc lóc!”

Đọc xong câu này, Diêu Viễn cũng phải khóc lóc mất một lúc. Cô cảm thấy chốn này quả thật không tiện ở lâu, cuối cùng vẫn là chạy không thoát mà! Sau khi giao dịch xong, mấy thành viên thuộc hàng trưởng lão, tên tuổi rất quen mắt của bang Thiên Hạ đều lần lượt chạy ra cổng lớn, sau đó đồng thanh hướng về phía Nhược Vi Quân Cố chào hai tiếng: “Chị dâu!”

Lúc này, vẻ mặt của Diêu Viễn trước màn hình máy tính là: ~~o(>_<)o~~

Advertisements

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 4.3)

Sau khi an bài xong xuôi mọi việc, Đại Võ hứng khởi chạy đến, to mồm hét: “Đội trưởng, phát tài rồi!” Hứa Mộ Triều trợn mắt lườm, Đại Võ đưa cho cô một cây súng ngắm laser hạng nặng như dâng một vật báu. “Bọn chúng có rất nhiều thứ quý giá, cái này có thể bắn hạ được cả máy bay.”

Hứa Mộ Triều đã nhìn thấy vũ khí, quân trang của đội quân loài người từ trước nên chẳng thấy hào hứng nữa, chỉ lơ đễnh ngáp dài một cái. “Được rồi, tập hợp lại.”

Năm mươi thú binh, chỉ có ba người bị thương nặng, không có ai chết trận. Trong khi đó, hai mươi binh lính loài người thì chết mất năm, những người sống sót đều bị đám người thú trói lại, bao vây xung quanh. Hứa Mộ Triều đi tới trước mặt đám tù binh, cao giọng hỏi: “Ai đã hạ lệnh giết binh lính của ta?”

“Đội quân này do tôi phụ trách.” Quan Duy Lăng đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén mà phức tạp, chăm chú nhìn Hứa Mộ Triều, chắc vẫn không thể tin được cô gái này lại có thể giúp thú tộc chống lại loài người.

Hứa Mộ Triều nhìn anh ta bằng ánh mắt thương xót. “Thiếu tá, sau khi anh chết, tôi hứa sẽ đem tro cốt của anh về lãnh thổ của loài người. Thú quân chúng tôi ân oán phân minh, khoan hồng độ lượng, những binh lính khác có thể bảo toàn tính mạng.”

Quan Duy Lăng không thèm hé răng nửa lời, lập tức có vài tên thú binh tiến tới kéo anh ta đi. Bên cạnh có vài tên lính xôn xao, bỗng nhiên có người hô to: “Không phải là Thiếu tá ra lệnh!”

Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Đại Võ lập tức kéo một binh sĩ ra khỏi hàng, ném xuống đất. Gã lính đó tức giận ngẩng đầu, nói: “Chính Thiếu úy Tống Huyên gây sự với người thú trước. Bất đắc dĩ lắm chúng tôi mới giúp ngài ấy thoát thân. Những người thú đó đều bị ngài ấy cắt cổ… Hôm ấy, Thiếu tá không ở trong đội.”

Hứa Mộ Triều nghĩ tiết mục phá đám này cũng thật khéo, cô vốn cũng không muốn giết Quan Duy Lăng. Liếc mắt nhìn quanh, rất nhanh cô đã tìm ra gã Tống Huyên đang đứng ở hàng cuối cùng, mặt xám như tro.

“Là anh ta ư?”

Lại có vài tên lính gật đầu lia lịa. “Phải, phải!” Quan Duy Lăng vẫn không lên tiếng.

Tống Huyên lập tức bị đám người bán thú lôi đi, hắn hung dữ quát lớn: “Bọn mày có biết tao là con trai của ai không? Con đàn bà đê tiện kia, mày lại dám kết bè kết phái với thú tộc ư? Tao còn chưa làm mày…”

“Ồn ào quá đấy!” Hứa Mộ Triều nhếch môi cười khinh bỉ, giơ một cánh tay lên.

Tống Huyên lập tức bị kéo đi. Sau đó thế nào không phải là việc khiến cô cần bận tâm.

“Đội trưởng, những tên còn lại… phải xử lí thế nào ạ?” Đại Võ nói nhỏ bên tai cô.

Hứa Mộ Triều thực chất cũng không muốn gây ra chiến tranh, nếu có thể không phải giết người, cô sẽ cố gắng giảm thương vong đến mức tối thiểu. Vì thế, cô liền trừng mắt liếc Đại Võ một cái.

“Còn hỏi nữa à?” Hứa Mộ Triều vỗ vào gáy Đại Võ. “Người chết, à… thú chết không thể sống lại, để cái chết của các anh em không trở nên uổng phí, chúng ta đương nhiên phải đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa.” Đối với người thú, động tác này biểu thị sự thân mật rất mực, Đại Võ ngây ra cười.

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 2.5]

Mãi cho đến khi Quân Lâm Thiên Hạ dừng bước trước mặt mình, Diêu Vũ mới giật mình hoàn hồn, “a” lên một tiếng theo số đông.

Tiếng “a” này bao gồm: vừa rồi lại ngẩn cả người, đồng thời còn là do bị ánh mắt của toàn bộ những người có mặt tập trung lên người khiến cô không khỏi cảm thấy đau nhức.

Quân Lâm Thiên Hạ phát ngôn trên kênh Phụ cận: “Đến rồi.”

Diêu Viễn vừa định đáp trả đã lập tức đổi sang kênh Riêng tư: “Ừ.”

Thật ra anh đứng ở cửa nói chuyện riêng với tôi là được rồi, không cần phải đích thân đến đây đâu, khí thế quá là mạnh mẽ, hoa cả mắt rồi đây này.

Quân Lâm Thiên Hạ vẫn dùng kênh Phụ cận như cũ: “Nhược, tổng cộng có mấy người?”

Diêu Viễn vẫn dùng kênh Riêng tư: “Bốn người.” Đang yên đang lành lại dùng tên gọi tắt làm gì?

Quân Lâm Thiên Hạ: “Trừ em ra thì còn có A Di, Doraemon và Hoa Khai phải không?”

A Di: “Được nhắc đích danh rồi?!”

Doraemon: “Aaa… Đại thần gọi tên em này!”

Hoa Khai: “Mấy người không ai để ý đến chữ “Nhược” phía trên à???”

Diêu Viễn vẫn chưa thôi hy vọng, tiếp tục nói trên kênh Riêng tư: “Quân Lâm bang chủ, có thể đổi sang kênh Riêng tư không?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Bây giờ không muốn.” Câu nói này khiến đám người xung quanh mù mịt, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đại thần quả nhiên rất thâm sâu khó dò!

Diêu Viễn lại nghĩ thầm, lẽ nào đây chính là… ngại ngùng? Ngại mọi người đọc được nội dung giữa hai bên?

Quân Lâm Thiên Hạ: “Tôi đưa thiệp mời cho Nhược, để cô ấy phát cho mọi người.”

 

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 4.2)

Cô gái lính đánh thuê tựa hồ liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta, trong đôi mắt trong veo ánh lên những tia sáng chói lòa. Điều này khiến trái tim anh ta hơi nhói đau, nhưng đêm nay, anh ta không thể đưa cô chạy trốn được rồi. Thấy còng tay của cô đã được mở, anh ta lập tức rút khẩu súng lục ở bên hông ra, đưa cho cô, nói: “Cô mau chạy đi!”

Cô gái lính đánh thuê hơi ngây người rồi lập tức hỏi: “Còn anh thì sao?”

Anh ta trả lời một cách mạch lạc: “Tôi giết tên tội phạm trước” sau đó không buồn nhìn cô, nhảy vọt lên thùng xe.

Giữa tiếng pháo nổ súng rền vang lên không dứt, thùng xe lung lay dữ dội hết đợt này đến đợt khác. Người đàn ông bị trói chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Quan Duy Lăng cầm súng chậm rãi tới gần bằng ánh mắt trầm tĩnh như nước.

“Ngài Tư lệnh, căn cứ vào mệnh lệnh mà tôi nhận được, dưới tình huống nguy cấp, tôi có quyền xử bắn ngài ngay tại chỗ.” Quan Duy Lăng nâng súng, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông.

Người đàn ông vừa được gọi là “ngài Tư lệnh” kia chỉ khẽ cười, ánh mắt thoắt trở nên sắc lạnh như loài chim ưng. “Chỉ dựa vào cậu mà muốn lấy mạng tôi sao?” Giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ, như thể người bị súng chĩa vào đầu không phải là anh ta mà chính là Quan Duy Lăng vậy.

Trên trán Quan Duy Lăng có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, ngón tay anh ta giữ chặt lấy cò súng. Bỗng nhiên sau lưng anh ta có một luồng khí lạnh ập đến. Còn chưa kịp quay lại xem chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của kim loại đã kề sát gáy anh ta.

Sau lưng ư? Sao có thể chứ? Phía sau… chẳng phải là cô ta sao?

Quan Duy Lăng quay đầu lại như một cái máy, rõ ràng cô gái đó là con người, vậy mà lại vững vàng cầm súng lục chĩa thẳng vào anh ta, trong bóng đêm, còn khẽ mỉm cười ra vẻ áy náy. “Thiếu tá, anh là một người đàn ông tốt… Xin lỗi nhé, kêu người của anh buông vũ khí đầu hàng đi.”

Sau đó, cô nhìn về phía người đàn ông bị trói, nhướng mày, nói: “Tư lệnh ư?”

Không lâu sau, đội quân thú binh nhất loạt xông vào, trói chặt Quan Duy Lăng đang bừng bừng lửa giận. Còn người “tư lệnh” kia từ đầu chí cuối chỉ im lặng, chẳng nói một lời.

Hứa Mộ Triều như mở cờ trong bụng, trong quân đội loài người, tư lệnh ít nhất cũng mang quân hàm đại tá, quản lí quân vụ của cả một quân khu. Cô không hiểu sao người có cấp bậc cao như vậy lại bị chính đồng nghiệp của mình đối xử một cách tàn nhẫn đến thế. Tuy nhiên, nguyên nhân gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Tư lệnh ư… Cô nên đòi loài người bao nhiêu tiền chuộc mới đáng đây? Phen này phát tài rồi! Hứa Mộ Triều ôm mộng phát tài, dựa vào lưng con hổ trắng mà ngủ gà ngủ gật.