Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 4.1)

Chương 4

Ngài Tư lệnh

 

12003948_1686773914889635_7328762597724823589_n

Ước chừng hơn nửa giờ sau, Hứa Mộ Triều ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cửa xe, nhận thấy binh lực của mình đã vào vị trí. Nét mặt cô tự nhiên vui vẻ, hào hứng hẳn lên.

“Cuộc chiến sắp bắt đầu, anh hãy tự bảo vệ mình.” Cô chậm rãi đứng lên, mỉm cười, nói với người đàn ông. “Anh cũng coi như một chiến lợi phẩm của tôi.”

Người đàn ông ngẩn ra, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt tò mò. “Cô là ai? Một cô gái phản bội loài người ư?”

Hứa Mộ Triều cười ha hả, không trả lời mà nói: “Chờ đó! Tôi sẽ về ngay thôi!”

Lại nhìn những sợi xích sắt giăng chằng chịt trên người anh ta, cô nhíu mày, lắc đầu cảm thán: “Đúng là biến thái…” rồi lại liếc nhìn anh ta một cái, nói: “Chẳng cần biết anh đã gây ra tội ác tày trời gì, tôi sẽ giúp anh tháo chúng ra.”

Không đợi anh ta đáp lại, cô nhanh nhẹn đứng lên, dáng vẻ vô cùng hăng hái. Sau một tiếng huýt sáo dài, Hứa Mộ Triều giơ đôi chân đi bốt da ngắn màu đen lên, đá mạnh vào thùng xe.

Cánh cửa bật tung, văng ra xa vài mét, cô lập tức nhảy xuống xe.

Lúc này, Thiếu tá Quan Duy Lăng cũng nghe thấy rõ ràng tiếng thú kêu liên tiếp truyền đến trong đêm, lòng không khỏi chùng xuống. Kể từ khi nhận nhiệm vụ vào nửa tháng trước, anh ta luôn cố gắng hết sức né tránh thú quân. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ trở lại địa phận của loài người, không ngờ đêm qua, khi anh ta dẫn theo hai lính trinh sát đi dò đường, Thiếu úy Tống Huyên lại để xảy ra xung đột với đám thú binh.

Tống Huyên vốn thuộc diện con ông cháu cha, mặc dù khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm còn non kém, lại không chịu tuân lệnh cấp trên. Sau khi xảy ra xung đột, Quan Duy Lăng lập tức lệnh cho binh lính cấp tốc hành quân, nhưng rốt cuộc vẫn bị thú binh bám sát ngay sau.

Nhiệm vụ áp giải tù nhân quan trọng như vậy mà lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng, ngay cả bản thân anh ta cũng không thể tin nổi.

Sau khi đám người thú bao vây đoàn xe, lại có một đàn thú lớn tựa như những ngọn núi nhỏ nhanh chóng khiêng hỏa tiễn hạng nặng xuất hiện trong bóng đêm. Quan Duy Lăng biết, mặc dù binh lính của mình đều rất tinh nhuệ nhưng sự chênh lệch về binh lực của hai bên quá lớn, chắc chắn anh ta sẽ thua. Vậy là anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định, phân công sĩ quan phụ tá bố trí trận địa, làm gì cũng được để kéo dài thời gian. Còn anh ta thì rút súng ra, đi thẳng tới chiếc xe thứ ba đang chở phạm nhân.

Rất nhanh sau đó, tiếng súng đầu tiên vang lên, rồi các loại súng ống lần lượt khai hỏa. Giữa bầu trời đêm tối đen như mực, những tia lửa đạn đan vào nhau tạo thành hỏa tuyến, chiếu rọi bầu trời lúc sáng lúc tối. Các binh sĩ đều vô cùng căng thẳng, nấp sau xe mà đánh trả. Còn ở bên ngoài, đám thú binh vẫn hung dữ chậm rãi tiến tới.

Tại một nơi tràn ngập ánh lửa và khói thuốc súng, Quan Duy Lăng vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô gái tự xưng là lính đánh thuê đang đứng trước cửa thùng xe chở tử tù, vì cô đứng ngược sáng và cúi thấp đầu nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Anh ta lập tức chạy đến.

Advertisements

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 2.4]

Diêu Viễn lại cảm thấy người kia hoàn toàn không giống đang nói đùa, có điều anh ta đã bắc thang cho cô xuống trước thì tốt quá rồi. Đánh giá của Diêu Viễn về Quân Lâm Thiên Hạ bỗng tốt hơn một chút. Người này thật ra cũng… dễ tính đấy chứ!

Sự thật thì, người điều khiển đằng sau Quân Lâm Thiên Hạ nổi tiếng là khó chiều.

Nhược Vi Quân Cố: “Đúng rồi, tôi có thể mang theo bao nhiêu người?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Tùy em.”

Thật đúng là dễ tính quá đi! Diêu Viễn khen ngợi, đã hoàn toàn quên mất ban đầu người ta dùng phương pháp “đòi nợ” để ép cô tới dự hôn lễ này.

Sau đó Diêu Viễn gọi trên kênh Bang phái: “Ai muốn tham dự hôn lễ?”

Doraemon: “Hôn lễ của phó bang chủ bang Thiên Hạ à? Em đi! Đương nhiên phải đi!”

Asia: “Ủa? Trừ Quân Lâm Thiên Hạ ra, Quân tỷ còn quen nhân vật cấp cao nào trong bang Thiên Hạ nữa vậy? Người quản lý tài vụ Ôn Như Ngọc của bọn họ à?”

Nhược Vi Quân Cố: “Khụ, không cần phải là cấp cao đâu, đám người mới bên đó chắc cũng có thiệp mời chứ?”

Thế là, bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ thoáng chốc đã hạ cấp trở thành “người mới”.

Diêu Hân Nhiên gửi tin riêng cho Diêu Viễn: “Chị thoát cái đã, bị cấp trên giục viết báo cáo, khổ quá, hết giờ làm rồi vẫn không để cho người ta yên. Lát nữa nếu có người đến cướp hôn nhớ gọi điện báo chị nhé, chị muốn đến hóng!”

“…”

Cuối cùng, có tổng cộng bốn người trong bang bọn họ đến tham dự hôn lễ long trọng kia là Doraemon, A Di, Hoa Khai và bản thân Diêu Viễn.

Diêu Viễn vốn định đưa mấy người bạn trong bang đến xong thì chuồn đi, nhưng nghĩ lại thấy nếu làm thế thì hơi vô trách nhiệm.

Lúc đám người bọn họ đến bên cạnh Thiên Hi cung thì đã thấy ở chỗ đó, người đông như trẩy hội.

Doraemon: “Đông người ghê!”

Doraemon: “Khoan đã, hình như em nhìn thấy đại thần Quân Lâm Thiên Hạ, anh ấy đứng ở cửa làm gì thế?!”

Diêu Viễn đọc được câu này thì vội vã phóng mắt về phía cổng chính của Thiên Hi cung. Quả nhiên, đứng cạnh cánh cửa nguy nga, lộng lẫy đó là… một nhân vật còn nguy nga, lộng lẫy hơn.

Toàn thân trang bị cực phẩm làm chói mắt người nhìn cộng thêm thế lực vốn có của anh ta, khí thế nổi tiếng được thiên hạ truyền tụng khiến người qua kẻ lại không ai không ngưỡng mộ ngóng nhìn nhưng lại chẳng ai dám đến gần.

A Di: “Hình như tôi đánh giá hơi thấp hôn lễ này rồi, không ngờ bọn họ còn dám để bang chủ nhà mình ra làm môn thần canh cửa luôn?!”

Hoa Khai: “Không thể không nói, quá lợi hại! Mà này Tiểu Quân, người cậu quen đâu rồi? Phải đưa thiệp ra mới được vào đó.”

Diêu Viễn vừa định nhắn tin cho Quân Lâm Thiên Hạ thì người đứng ngay ở cửa được quần chúng chú mục đó cũng nhìn thấy cô, sau đó đi thẳng về phía bọn họ, cẩm y phiêu phất.

Diêu Viễn nhất thời có chút căng thẳng, đương nhiên, so với sự căng thẳng của cô thì đám bạn xung quanh rõ ràng phải gọi là phát điên rồi.

A Di: “Nãy giờ tôi vẫn nói trong kênh Bang phái đúng không? Đúng không? Tại sao vị đại thần đó lại đi về phía bọn mình thế này?!”

Doraemon: “Aaaaaaaa!”

Mà lúc này, đám người xung quanh cũng lần lượt phát ngôn trên kênh Phụ cận.

“Quân Lâm Thiên Hạ muốn đón ai sao?!”

“Ai mà cao giá quá vậy?”

“…”

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 3.4)

“Anh mà dám động vào tôi, tôi sẽ giết anh ngay lập tức.” Cô nói với vẻ thản nhiên. Lúc này, nếu như có Đại Võ ở đây, hẳn cậu ta sẽ hiểu rõ trọng lượng của lời đe dọa này. Nhưng Thiếu úy Tống lại không hề biết điều này.

Hắn xuất thân trong một gia đình quý tộc. Lúc này, trong mắt hắn, Hứa Mộ Triều chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, khẽ run rẩy dưới sự uy hiếp mạnh mẽ, làn da trắng nõn nà cùng đôi môi màu hồng tươi mềm mại đầy vẻ mời gọi. Với dáng vẻ này, dù miệng cô có thốt ra những lời uy hiếp thì đối với hắn, đó chẳng qua chỉ là những lời hờn dỗi, ấm ức vì không có khả năng chống trả mà thôi.

Đương nhiên những người khác khi nhìn thấy cảnh này đều có chung suy nghĩ như hắn.

“Dừng tay!” Giọng nói lạnh lùng, trầm khàn của người thứ ba bị lãng quên trong thùng xe đột ngột vang lên.

Thiếu úy Tống ngẩng đầu nhìn, có chút ngạc nhiên, nói: “Một kẻ tử tù lại dám xen vào chuyện của tao sao?” Đang yên đang lành bị phái tới áp giải tên tử tù không rõ lai lịch này vốn đã khiến hắn cảm thấy không được thoải mái.

Hứa Mộ Triều nhân cơ hội này lùi sang một bên. Trong mắt hai người đàn ông, cô chỉ là đang hoảng sợ lùi về phía sau trốn tránh, nhưng thực ra cô đang thầm nghĩ, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ ném tên Thiếu úy này cho đám thú binh cái xử lí.

“Lính đánh thuê, cô cứ việc lớn tiếng kêu cứu, để đồng nghiệp của vị Thiếu úy này đến xem hắn đã vi phạm kỉ luật quân đội loài người, cưỡng ép nữ quân nhân làm trò đồi bại như thế nào.” Người đàn ông nhìn tên Thiếu úy với ánh mắt khinh miệt, nói.

“Mày…” Thiếu úy Tống giận dữ hết liếc mắt nhìn người đàn ông rồi lại nhìn Hứa Mộ Triều đang ngồi yên dưới sàn.

Hứa Mộ Triều lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Thiếu úy, anh sẽ phải hối hận vì những gì mình vừa gây ra.”

Có vẻ như cũng sợ bị Thiếu tá và những binh lính khác phát hiện, Thiếu úy Tống tức tối nhìn hai người hồi lâu rồi cúi xuống nhặt quần áo, nhảy xuống xe.

Hứa Mộ Triều không ngờ người đàn ông này lại giúp mình, xem ra tuy tính tình anh ta cao ngạo, lạnh lùng thật nhưng cũng là một người tốt. Cô liền nói: “Cảm ơn anh.”

Anh ta im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi: “Cô đã muốn như vậy, tại sao lại từ chối hắn?”

Hứa Mộ Triều hơi chột dạ nhưng vẫn hỏi lại với giọng bình thản: “Anh nói cái gì cơ?”

Anh ta nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Cô đã kêu rất lớn.”

Hứa Mộ Triều vừa nghe đã hiểu ra, chắc hẳn ban nãy cô đã kêu thành tiếng. Tuy ở cùng đám người thú lâu ngày, cũng chẳng còn xa lạ gì với những chuyện tiếu lâm mặn[1] trong quân đội, nhưng kinh nghiệm thực tế thì cô lại chẳng có một chút nào. Lúc này, bị một người đàn ông xa lạ nói như vậy, cô không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng chỉ một lát sau, cô đã trấn tĩnh lại, nở nụ cười tươi như hoa, nhìn anh ta chằm chằm rồi dứt khoát nói: “Có dục vọng cũng không phải là điều đáng hổ thẹn, khuất phục vì dục vọng mới đáng xấu hổ. Có lẽ anh nên cảm tạ ý chí của tôi, vì nếu không hiện giờ… người kêu có khi lại là anh đấy.”

Người đàn ông hơi ngẩn ra, đôi mắt đen láy nhìn vẻ mặt tự tin của cô không chớp, một lúc sau, đột nhiên anh ta cười, nói: “Rất thú vị!”

Hứa Mộ Triều sửng sốt.

Cô sớm đã nhận ra anh ta là một quân nhân, tuy lúc này bị đóng đinh trên thành thùng xe một cách thê thảm, nhưng khi mỉm cười, từ anh ta vẫn toát ra vẻ kiên nghị khó cưỡng của một quân nhân. Dường như bộ râu quai nón xồm xoàm kia không còn khiến cô cảm thấy chướng mắt nữa, trái lại, nó càng khiến anh ta thêm phần khôi ngô, tuấn tú.

[1] Từ gốc trong tiếng Trung là 荤段子. Cụm từ này chỉ một câu chuyện cười nói về một đôi nam nữ ví chuyện quan hệ tình dục như hành động cầm tiền đi ăn mì. Một ngày họ “ăn mì” đến ba, bốn bận, mãi cho đến khi anh chàng nọ không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói: “Thật là không công bằng, tại sao tiền của tôi càng lúc càng ít mà quán mì của cô càng ngày càng rộng ra vậy?” Từ đó, dân gian lưu truyền câu chuyện cười này với cái tên là “Tiếu lâm mặn” – ND.