Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 2.3]

Ý là gì? Anh muốn đòi? Nhưng mà đại thần này, sao mấy việc mà anh dùng để trừ nợ chẳng hợp lẽ thường gì thế? Giống như việc lần trước lên núi Tử Vân lượn tới lượn lui, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì ấy…

Diêu Viễn nhìn Doraemon trên kênh Bang phái vẫn đang nói muốn tham dự hôn lễ.

Asia: “Tôi nói này Tiểu Mon, xem hôn lễ của người khác thì có gì hay đâu, có phải hôn lễ của mình đâu mà.”

A Di lăng nhăng lập tức lên tiếng: “Tiểu A, cô muốn kết hôn hả? Tôi có thế miễn cưỡng chấp nhận!”

Asia: “Cút! Nếu Quân tỷ luyện acc nam thì tôi đồng ý kết hôn, hi hi!”

Đọc đến đây, người chơi nhà nghèo Diêu Viễn cười, bảo: “Lấy Tiểu A về, sau này tôi khỏi cần phải làm nhiệm vụ chạy hàng rồi.”

Hoa Khai: “Tiểu Quân cậu lười như thế, ôm chân phú ông hay phú bà nào đó cũng là lựa chọn không tồi đâu!”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Có đến không?”

Vị đại thần này đúng thật là… hiếu khách. Diêu Viễn nhìn đám người bang mình vẫn đang chọc ngoáy lẫn nhau, không biết nghĩ sao lại hỏi đại thần: “… Tôi có thể đưa người cùng tới dự hôn lễ không?”

Bên kia dừng một lát mới đáp: “Được, em tới đi, anh đón mọi người ở cửa. Biết Thiên Hi cung chứ?”

Đồng ý đơn giản thế thôi à?

“Biết.” Có điều, anh đứng đợi ở cửa? Thế hẳn sẽ tắc đường lắm?

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thế thì tốt, anh đợi em.”

Diêu Viễn nhìn câu “anh đợi em” kia mà không khỏi ngẩn người, sau đó vội vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái. “Bình tĩnh, anh ta là chủ nợ, thế nên câu “anh đợi em” của anh ta chỉ có nghĩa là “anh đợi em trả nợ” thôi…” Mà nói ra thì, chủ nợ… có tiền… phú ông?

“Quân Lâm bang chủ, anh có rất nhiều tiền à?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ừ.” Diêu Viễn giật mình hoàn hồn, cảm thấy não mình bị làm sao rồi, giờ phút đó cô đã sa đọa đến mức muốn tìm phú ông để được bao nuôi rồi sao?

Diêu Viễn hối hận đến độ không biết phải nói tiếp thế nào.

Bên kia dừng một lát rồi lại gửi tin nhắn đến.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Có rất nhiều.”

Diêu Viễn vừa cầm cốc trà ở bên cạnh lên uống một ngụm để bình ổn tinh thần thì đọc được câu này, liền phun thẳng ra, ho sù sụ.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Anh vừa nói đùa đấy. Mọi người qua đi, anh đợi em.”

Advertisements

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 3.3)

Hứa Mộ Triều nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát rồi chợt giật mình bừng tỉnh. Chiếc xe vẫn vững chãi lướt đi. Cô vô thức ngẩng lên, vừa liếc mắt nhìn, từng đường cong từ vòm ngực rắn chắc đến vòng eo thon nhỏ của người đàn ông đó đã đập ngay vào mắt. Có lẽ khi màn đêm buông xuống, dục vọng của con người cũng trở nên mãnh liệt hơn, chẳng thế mà bỗng nhiên cô lại cảm thấy làn da màu lúa mạch kia hấp dẫn đến lạ lùng.

Đột nhiên cô không muốn kìm nén nữa, ý chí kiên cường trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Cô thực sự tò mò, không biết cảm giác của một lần thử phóng đáng sẽ như thế nào… Dù gì thì từ trước đến nay, cô vẫn luôn là một vị đội trưởng nắm trong tay trọng binh của thú tộc, cho dù có cùng kẻ tù tội này làm chuyện không nên làm đi nữa thì quyền lực và thực lực của cô cũng đủ để đối phương phải khuất phục.

Cô lại liếc nhìn người đàn ông kia. Anh ta vẫn nhắm mắt, cúi đầu, không hề nhận ra sự chuyển biến tâm lí của Hứa Mộ Triều. Còn Hứa Mộ Triều thì lại như bị bộ dạng trầm tĩnh của anh ta làm cho mê mẩn, rốt cuộc cũng nhào tới, cắn một nhát vào bả vai anh ta… Mùi vị của đàn ông, đúng là rất tuyệt vời…

Anh ta bừng mở mắt, kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt sắc bén như dao lúc trước giờ lại có vẻ đờ đẫn.

Cô nói: “Tôi không muốn như vậy, nhưng không kiềm chế nổi bản thân… Tôi sẽ bồi thường cho anh…”

Anh ta vẫn không hé răng nửa lời. Tuy Hứa Mộ Triều ghét nhất là mấy tên râu ria xồm xoàm nhưng cặp mắt vừa đen láy vừa trong trẻo kia thực sự rất đẹp. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt của anh ta rồi nhanh chóng đưa tay xé toạc chiếc quần.

Đôi chân dài rắn chắc đúng như trong tưởng tượng cùng bộ phận đặc trưng của nam giới ngay lập tức hiển hiện trước mắt cô. Đầu cô nóng bừng, không kìm nén nổi nữa, cô khẽ khàng gặm cắn dọc theo vòm ngực xuống đến eo anh ta… Mỗi tấc da thịt đều để lại dấu răng mờ mờ. Hứa Mộ Triều nhanh chóng cởi phăng chiếc quần của mình ra, có phần luống cuống khi chủ động hòa hợp với đối phương. Cảm giác tê dại khi hai cơ thể hòa làm một thật hết sức xa lạ, giống như từng đợt sóng ngầm, từ từ đưa cô lên đỉnh cao của khoái lạc.

Khoảnh khắc đó chẳng khác nào tảng băng trong đêm đông lạnh buốt cùng tuyết đọng trên núi cao bỗng chốc bị tan ra thành nước, tạo thành một dòng thác khổng lồ, ào ào xối xuống.

Cơn rùng mình mãnh liệt kéo dài rất lâu rồi chìm hẳn xuống. Hứa Mộ Triều buông người đàn ông đó ra, nhắm mắt lại, thở dài vẻ thỏa mãn.

Bỗng nhiên cô phát hiện có điều gì đó không đúng. Vụt mở mắt ra, một ý nghĩ chợt lóe lên, soi rọi đầu óc cô. Cô giật mình cúi đầu nhìn, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Lại nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông kia, chiếc quần dài vẫn còn nguyên trên người anh ta.

Hứa Mộ Triều ngước mắt lên. Người đàn ông đó đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt trợn tròn kinh ngạc, nét mặt có vẻ kì quái rất khó diễn tả bằng lời.

Hóa ra lại là giấc mơ ấy… Mặt Hứa Mộ Triều nóng như lửa đốt, đây là lần đầu tiên cô quan hệ với một người đàn ông cụ thể trong giấc mơ, mà người đàn ông này lại đang ở cách cô chỉ vài mét. Mặc dù Hứa Mộ Triều không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này lại xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Bỗng nhiên có một tiếng động khe khẽ truyền đến, hai người đồng thời nhìn về phía cửa hông của thùng xe với ánh mắt cảnh giác. Một tên sĩ quan cao lớn đẩy cửa đi vào, còn tiện tay khóa trái cửa lại.

Gã sĩ quan lạ mặt này khá trắng trẻo và đẹp trai, chỉ tiếc là cặp mắt hơi nhỏ, dài, trông có vẻ nham hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Hứa Mộ Triều, nói: “Lính đánh thuê, tôi là Thiếu úy Tống Huyên. Cô có hứng thú theo tôi không?”

Hứa Mộ Triều ngẩng cao đầu, lạnh lùng đáp: “Không có hứng thú.”

Thiếu úy Tống nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười, bắt đầu khom lưng cởi quần.

Hứa Mộ Triều quan sát nhất cử nhất động của hắn, trong lòng bừng bừng lửa giận. Hắn muốn làm trò gì đây? Đúng là tự tìm chỗ chết mà. Nhưng đoàn xe còn chưa tiến vào vòng mai phục của đội quân người thú, nếu lúc này cô làm ầm lên thì hình như không được ổn lắm.

Tên Thiếu úy thấy Hứa Mộ Triều vẫn ngồi bất động liền nhanh chóng cởi hết quần áo, cười tủm tỉm, đi tới trước
mặt cô.

“Anh mà dám động vào tôi, tôi sẽ giết anh ngay lập tức.” Cô nói với vẻ thản nhiên. Lúc này, nếu như có Đại Võ ở đây, hẳn cậu ta sẽ hiểu rõ trọng lượng của lời đe dọa này. Nhưng Thiếu úy Tống lại không hề biết điều này.

Hắn xuất thân trong một gia đình quý tộc. Lúc này, trong mắt hắn, Hứa Mộ Triều chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, khẽ run rẩy dưới sự uy hiếp mạnh mẽ, làn da trắng nõn nà cùng đôi môi màu hồng tươi mềm mại đầy vẻ mời gọi. Với dáng vẻ này, dù miệng cô có thốt ra những lời uy hiếp thì đối với hắn, đó chẳng qua chỉ là những lời hờn dỗi, ấm ức vì không có khả năng chống trả mà thôi.

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 2.2]

View this post on Instagram

Như thế này có gọi là 1 dụ dỗ, 2 đe dọa không nhỉ? =)) "Quân Lâm Thiên Hạ: “Ngạo Thị Thương Khung với Thủy Điệu Ca Dao kết hôn, em muốn đến tham dự không?” Nhược Vi Quân Cố: “Tôi á? Tôi đâu có quen biết bọn họ đâu.” Quân Lâm Thiên Hạ: “Không sao. Anh cũng ở đó.” Vấn đề là, đại ca à, tôi với anh cũng chẳng thân thiết gì đâu. Nội dung tiến triển gây choáng váng khiến Diêu Viễn hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể gửi đi vẻ mặt: >_< Quân Lâm Thiên Hạ: “Ngoan.” “…” Anh giỏi! Quân Lâm Thiên Hạ: “Hơn nữa, em còn nợ tiền anh.” [YÊU ĐÚNG LÚC, GẶP ĐÚNG NGƯỜI – CỐ TÂY TƯỚC] #CốTâyTước | #YêuĐúngLúc_GặpĐúngNgười | #ĐúngNgườiĐúngThờiĐiểm ————————Link đặt sách————————- https://bit.ly/yeu-dung-luc-gap-dung-nguoi

A post shared by Sách Amun Đinh Tị (@amunbooks) on

Đương nhiên những người khác cũng đã nghe hết cái đám “nghe nói” đó rồi, thế nên mới thấy A Di lên tiếng trên kênh Bang phái: “Mấy người xem ảnh Thủy Điệu Ca Dao đăng trên diễn đàn chưa? Nhan sắc đó mà Quân Lâm Thiên Hạ còn nỡ đá.”

Hoa Khai: “Cái đệ nhất mỹ nhân gì đó cũng thật buồn cười, chị đây còn chưa đăng ảnh của mình lên cơ mà, đệ nhất ở đâu chui ra được chứ?”

A Di: “Ha ha ha, lần sau Hoa Hoa lên diễn đàn đăng ảnh đi, tôi nhất định sẽ ủng hộ cô!”

Asia: “Lần trước bang chủ chúng ta nói, em họ chị ấy mới là mỹ nhân thật cơ, cũng chính là Quân tỷ ấy, hi hi!”

Nhược Vi Quân Cố: “Khụ, đừng đùa nữa.”

Doraemon: “Quân tỷ lên rồi à? Chị, chị với bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ… rốt cuộc là có quan hệ gì thế? Khi các nhân vật lớn trong các đại bang phái kết hôn đều tổ chức ở Thiên Hi cung, phải có giấy mời mới được vào. Nếu chị chơi thân với bang chủ nhà họ, chúng ta có thể lấy thiệp mời vào xem cho vui. Em muốn đi xem quá, em chưa được xem hôn lễ nào hết á, hơn nữa hôn lễ lần này còn lớn như thế, muốn xem quá đi.”

Diêu Viễn thấy cô nhóc vui vẻ, hứng thú như thế, thật sự cũng không nỡ giội cho cô một gáo nước lạnh, nhưng mà… “Chị với Quân Lâm Thiên Hạ thật sự không thân nhau đâu.”

Vừa nói xong câu này thì cô nhận được một tin nhắn riêng.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ngạo Thị Thương Khung với Thủy Điệu Ca Dao kết hôn, em muốn đến tham dự không?”

Diêu Viễn nghĩ bụng, mấy lời này mà hỏi trên kênh Thế giới thì quá bằng rút ghế dưới chân cô luôn rồi.

Nhược Vi Quân Cố: “Tôi á? Tôi đâu có quen biết bọn họ đâu.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Không sao. Anh cũng ở đó.”

Vấn đề là, đại ca à, tôi với anh cũng chẳng thân thiết gì đâu.

Nội dung tiến triển gây choáng váng khiến Diêu Viễn hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể gửi đi vẻ mặt: >_<

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ngoan.”

“…” Anh giỏi!

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hơn nữa, em còn nợ tiền anh.”