Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 3.2)

Những chiếc xích sắt khẽ rung lên, người đàn ông chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ta như hai hồ nước sâu, trong trẻo đến sững sờ.

“Chẳng liên quan gì tới cô.” Anh ta nói với giọng cực trầm khàn.

Hứa Mộ Triều khua khua cổ tay đã bị còng của mình trước mặt anh ta rồi nói: “Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè… Có lẽ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Người đàn ông không thèm để ý tới cô, nhắm mắt lại. Một lát sau, dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta lại mở mắt ra, trông thấy đôi mắt lấp lánh của Hứa Mộ Triều đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, vẻ mặt anh ta càng trở nên lạnh lùng. “Tôi không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ.” Dứt lời, anh ta lại nhắm mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô.

Hứa Mộ Triều cảm thấy người đàn ông này rất đặc biệt. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ rằng hầu hết con người trên thế giới này đều sẽ vì sự sinh tồn mà cúi đầu khuất phục, ngay cả đám người thú dưới quyền cô cũng vậy, sau khi bị bắt làm tù binh, chúng đều học cách ăn nói khép nép để mong giữ được tính mạng. Nhưng người đàn ông này rõ ràng đang ở trong tình cảnh khốn khổ, vậy mà lại không hề mở miệng cầu xin, thậm chí còn từ chối lời thăm hỏi của cô. Phải nói là anh ta quá ngông nghênh hay là quá cứng nhắc đây?

Cô đang định hỏi dò thêm vài câu thì bất chợt miệng há hốc, cứng đờ, bởi cơ thể lại truyền đến cái cảm giác kích thích, rạo rực ấy. Không thể nào, chẳng lẽ cái tên nhếch nhác, lôi thôi, máu me đầy người kia lại có thể khiến cô nổi ham muốn được sao? Bộ dạng anh ta lúc này rõ ràng khiến cô cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng không hiểu sao trong người lại trào dâng cảm giác kích thích mãnh liệt nhường này.

Cô ngẩng đầu quan sát anh ta một hồi, chợt hiểu ra nguyên nhân. Cho dù bộ dạng anh ta có lôi thôi, nhếch nhác thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng tới thân hình hoàn mĩ đầy nam tính, đã thế lại còn rất tráng kiện và đang bị trói cứng, hoàn toàn không có sức phản kháng kia.

Hứa Mộ Triều lùi lại mấy bước, cúi đầu, tựa người vào thành thùng xe, không lên tiếng nữa. Cô đưa tay nhéo mạnh vào bắp đùi mình, để cơn đau lan ra khắp cơ thể, giảm bớt cảm giác kích thích này.

Thật khôi hài làm sao! Ở giữa lòng địch mà cô lại liên tiếp có phản ứng sinh lí này. Hứa Mộ Triều nhắm chặt mắt lại, bắt đầu hồi tưởng cảnh thành phố chìm trong đại nạn zombie, nhớ đến cảnh cô đã phải giẫm đạp lên bao nhiêu máu thịt, thây người để mưu cầu sinh tồn, nhớ mấy năm gần đây, cô và tộc người thú lỗ mãng nhưng ngay thẳng, cùng nhau trải qua khoảng thời gian gian nan mà vui vẻ, nhiệt huyết căng tràn.

Dần dần, nội tâm và cơ thể cô đều bình tĩnh trở lại. Bên trong thùng xe khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đều đều lướt trên mặt đường.

Advertisements

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 2.1]

Chương 2

Hôn lễ của người khác

chinese novel_time_dui de shi jian dui de ren_celine_gu xi jue_对的时间对的人_顾西爵_seoul in love now blog

Cuối tuần, thời gian trôi nhanh như chớp, chơi game, ngủ nướng, mới đó đã sang tuần mới rồi. Thứ Hai, Diêu Viễn lên lớp, đến trưa thì chị họ Diêu Hân Nhiên tới trường rủ cô đi ăn trưa.

Trên đường đến nhà ăn, Diêu Hân Nhiên trước giờ vẫn phóng khoáng, thoải mái đột nhiên cười, bảo: “Dạo gần đây, tin đồn về em với đại thần nào đó nổi rần rần luôn đấy. Mấy người trong bang chúng ta đều nói nếu em được gả cho Quân Lâm Thiên Hạ thật thì bang bọn mình xem như một người làm quan, cả họ được nhờ.”

Diêu Viễn toát mồ hôi, tường thuật khách quan đại khái sự việc diễn ra trong mấy ngày hôm nay cho Diêu Hân Nhiên nghe.

Diêu Hân Nhiên nghe xong thì chép miệng, nói: “Hoặc là thấy thao tác của em tốt, định lôi kéo em về bang bọn họ, còn không thì… tên đại thần đó quá vô liêm sỉ. Đặc biệt là vụ chín trăm chín mươi chín đồng vàng kia, rõ ràng là anh ta đang chơi xỏ em còn gì?”

Diêu Viễn chỉ biết thở dài.

Ăn xong bữa trưa, Diêu Hân Nhiên lái chiếc xe cục cưng của mình rời đi, trước đó còn dặn dò cô em họ: “Tối nay chị sẽ lên Thịnh thế, em cũng lên một lát đi, có kịch vui xem đấy.”

Nhưng Diêu Hân Nhiên không nói là kịch vui gì.

Có điều, tối hôm đó Diêu Viễn vừa lên mạng đã biết là có chuyện gì. Bất kể là kênh Thế giới hay kênh Bang phái của cô đều đang sôi sùng sục bàn chuyện tối nay phó bang chủ Ngạo Thị Thương Khung của bang Thiên Hạ cùng với đệ nhất mỹ nhân Thịnh thế là Thủy Điệu Ca Dao tổ chức một hôn lễ vô cùng long trọng.

Thực ra tin này đã xuất hiện trên kênh Thế giới từ một tuần trước, có điều Diêu Viễn trước giờ không hay để ý mấy tin tức kiểu này lắm nên có đọc được cũng chẳng mấy để tâm.

Lúc này Diêu Hân Nhiên gửi tin nhắn cho Diêu Viễn: “Nghe nói Đệ nhất mỹ nhân lúc đầu là bạn gái của Quân Lâm Thiên Hạ, nhưng lúc đó cô ta còn chưa đăng ảnh lên nên chưa nhận được danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói sau khi cô ta đăng ảnh lên diễn đàn thì bị Quân Lâm Thiên Hạ đá luôn. Thế là, nghe nói Quân Lâm Thiên Hạ nếu không phải gay thì chắc chắn là yêu nhân. Cuối cùng, có tin Quân Lâm Thiên Hạ nghe xong cái đám “nghe nói” này đã lạnh lùng “hừ” một tiếng, tiêu diệt luôn người truyền tin.”

Diêu Viễn: “…”

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 3.1)

 

 

Chương 3

Người đàn ông bị nhốt

 3d t 2

Bây giờ chỉ còn chỗ này còn trống thôi, cô chịu khó ở một đêm vậy.” Thiếu tá Quan hạ giọng nói, đồng thời liếc mắt nhìn về phía sau, nói nhỏ: “Đây là phạm nhân của chúng tôi, cô không cần để ý đến. Cũng cấm cô tiếp xúc với hắn, rõ chưa?”

Hứa Mộ Triều gật đầu. “Tôi sẽ không xen vào chuyện không phải của mình đâu.”

Thiếu tá Quan đưa tay lên kéo vành mũ của mình xuống rồi nhảy ra khỏi xe.

Đây là chiếc xe đi giữa đoàn. Thiếu tá đã trói chặt hai tay của Hứa Mộ Triều rồi nhét vào thùng xe. Điều này rất hợp với ý cô. Ban nãy, khi ẩn mình mai phục, cô đã cảm thấy chiếc xe này có gì đó không ổn, nhất là khi cô vừa xuất hiện, đã có ít nhất mười tên lính lập tức chạy đến vây quanh chiếc xe này mà không phải là chiếc xe chở gã Thiếu tá kia, cô lại càng khẳng định linh cảm của mình. Hẳn là chiếc xe này ẩn chứa điều gì đó hết sức bí ẩn.

Bước vào trong, vừa đưa mắt nhìn, Hứa Mộ Triều đã sáng tỏ mọi thứ. Trong xe giam cầm một người đàn ông. Hóa ra “phạm nhân” mà gã Thiếu tá kia nói là một người đàn ông vô cùng đặc biệt. Chẳng lẽ anh ta chính là nguyên nhân khiến đội quân loài người phải mạo hiểm xâm nhập vào cứ địa của người thú? Trong ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ, trước bức vách màu xám bạc, người đàn ông này thoạt nhìn rất hấp dẫn.

Hai cánh tay và cổ chân anh ta bị khóa chặt trên vách thùng xe theo hình chữ Đại, vai rộng, eo thon, những đường cong rắn rỏi, mạnh mẽ. Vô số sợi xích sắt đen sì, to bản tựa những con rắn khổng lồ tham lam cứ thế xuyên thẳng qua lòng bàn tay, bàn chân loang lổ máu tươi của anh ta, tàn nhẫn đóng đinh anh ta trên thành thùng xe.

Anh ta mặc một chiếc quần màu xám nhạt rách rưới, khuôn ngực màu lúa mạch, bụng chi chít vết thương. Thoạt trông anh ta còn mạnh mẽ và hoang dã hơn cả đám thuộc hạ người báo của Hứa Mộ Triều. Gần nửa khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi bộ râu xồm xoàm, trông thật lôi thôi, nhếch nhác. Chỉ có hàng lông mày đen nhánh, hơi xếch lên là khiến anh ta trông có vẻ tuấn tú khác thường, khác hẳn với dáng vẻ hoang dã, thảm thương kia. Hứa Mộ Triều cảm thấy khuôn mặt này đáng lẽ phải thuộc về một chàng trai trẻ nho nhã, lịch sự, chứ không phải là ông chú chẳng khác gì người rừng thế này. Đúng là loài người luôn nghĩ ra những biện pháp tàn bạo nhất để hành hạ đồng loại của mình. Cô đứng cách anh ta chừng hơn một mét, ngập ngừng hỏi: “Này, tại sao anh lại bị giam ở đây vậy?”

Cố Tây Tước kể chuyện viết “Yêu đúng lúc, Gặp đúng người”

Đôi bên có lòng, tất sẽ thiên trường địa cửu 

Yêu đúng lúc, gặp đúng người là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết liên quan đến đề tài game online, nhưng thật ra, nội dung về game online trong cuốn tiểu thuyết này không có nhiều, chủ yếu vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng, ngây thơ với đại thần mặt dày, mỹ nhân tố khổ, đại thần và mỹ nhân tán tỉnh, cưa cẩm nhau khiến quần chúng phải đỏ mắt ghen tị mà thôi.

rdn_557511b85a275

Lại nói về cảm hứng ban đầu khi viết cuốn tiểu thuyết “Yêu đúng lúc, gặp đúng người.”

Một ngày, tôi thấy em trai mình là Cố tiểu đệ đang chơi game, tôi đứng cạnh nó nhìn một hồi, hỏi: “Em chơi trò này có giỏi không?”

Nó nói: “Chị, chị không hiểu gì về game đâu, chị đi xem ti vi đi.”

Tôi nói: “Em khinh thường chị phải không? Nếu chị mà tập trung chơi thì chắc chắn sẽ giỏi hơn em.”

Cố tiểu đệ không thèm chấp. “Sao có thể chứ? Chị mà chơi thì trình chỉ như gà thôi, đừng hòng đạt được chức đại thần.”

Sau đó, tôi bắt đầu chơi game, và đúng là bị hành hạ đến thê thảm.

Thế là, tôi quyết định sẽ… viết một cuốn tiểu thuyết đại thần hành hạ quần chúng để tìm lại chút cảm giác cân bằng.

Nhưng đáng buồn là, tôi chẳng thấy cảm giác cân bằng đâu, bởi vì Giang An Lan đại thần còn hành hạ tôi khủng khiếp hơn tất cả đám cao thủ tôi gặp trong trò chơi. Chủ yếu là bởi con người Giang An Lan ấy mà, nói theo cách trong truyện thì là “dạng đàn ông vừa kiệm lời, vừa bụng dạ đen tối vừa tính khí tệ lại vừa gian manh đa nhân cách”, rất hay giày vò người khác. Chính vì vị đại thần khó chiều này mà tôi đã phải tạm dừng viết cuốn tiểu thuyết này vài lần.

May mà cuối cùng tôi cũng hoàn thành Yêu đúng lúc, gặp đúng người, mặc dù phải kéo dài gần hai năm rưỡi, thật đáng xấu hổ!

Tóm lại, câu chuyện này giống như Bức thư bị lãng quên, không có nhiều trắc trở, là một cuốn tiểu thuyết rất vui vẻ và tích cực. Có lẽ khi tuổi tác càng cao, nhìn thấy càng nhiều những buồn bã, bất hạnh của cuộc sống, tôi lại càng muốn viết về những tình cảm đơn giản, thuần khiết. Câu chuyện của An Lan và Diêu Viễn mặc dù có chút sóng gió nhưng cũng chỉ là để chứng minh rằng, luôn có những người yêu nhau dù trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đôi bên thật sự có lòng thì nhất định có thể bước tiếp, tất sẽ thiên trường địa cửu.

Tôi đã từng nói trên Weibo, mỗi lần hoàn thành một cuốn sách, cũng giống như kết thúc một mối tình.

Tình cảm của tôi với Yêu đúng lúc, gặp đúng người tạm dừng tại đây, nhưng tình cảm giữa An Lan và Diêu Viễn, Ôn Trừng và Diêu Hân Nhiên (maybe), thì vẫn còn tiếp tục trong thế giới của họ.

Ngày 30 tháng 4 năm 2014

Cố Tây Tước