Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 2.5)

Một tên lính lớn tiếng hỏi: “Cô là ai?”

Cô trừng mắt lườm hắn. “Tôi là lính đánh thuê, đến gia nhập đội quân của các người. Sao, không hoan nghênh à?”

Đám binh lính đã từng gặp, cũng từng chiến đấu cùng khá nhiều lính đánh thuê, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy lính đánh thuê là phụ nữ, còn là một thiếu nữ trẻ đẹp, đáng yêu như thế này thì chưa thấy bao giờ. Có điều, nếu như cô gái này không phải là lính đánh thuê nổi tiếng dũng mãnh thì sao có thể sống sót trong phạm vi thế lực của người thú?

Anh chàng thiếu tá đẹp trai, tài giỏi lúc này mới bước ra từ trong đám đông, nói: “Lính đánh thuê, chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, không tiện tiếp nhận cô.”

“Ồ! Nếu tôi nhớ không nhầm thì chẳng phải quân lệnh của Cố Nguyên soái chính là thống nhất chiến tuyến của loài người, không kì thị và chào đón tất cả những người cần nơi nương tựa, bất kể họ mang quốc tịch hay màu da nào sao? Lẽ nào các vị lại muốn tôi đầu quân cho thú binh?” Cố Nguyên soái mà cô nhắc tới chính là thủ lĩnh tối cao của liên quân loài người.

Thiếu tá Quan trời sinh tính tình nghiêm túc, không khéo ăn khéo nói, nghe thấy cô nói vậy thì nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc một lát, anh ta mới nói: “Được rồi, nhưng tạm thời cô phải giao nộp vũ khí cho chúng tôi đã. Đợi đến lãnh thổ của loài người mới kiểm tra thân phận và cấp bậc của cô sau.”

Cô gái chần chừ một hồi rồi mới gật đầu, ném khẩu súng xuống đất. Thiếu tá Quan đích thân tiến tới kiểm tra toàn thân cô gái để chắc chắn trên người cô không còn vũ khí nào khác. Anh ta để ý thấy một điều kì lạ, đó là khi bàn tay anh ta vỗ lên cơ thể cô gái, cô liền cúi đầu, khe khẽ run rẩy, như thể không tự chủ được muốn né tránh sự đụng chạm của anh ta. Điệu bộ này… giống như cô ta đang cảm thấy vô cùng hưng phấn khi được anh ta chạm vào vậy. Suy nghĩ này khiến trong lòng chàng Thiếu tá bao năm chưa được chạm vào phụ nữ khẽ rung động.

Nhưng Thiếu tá Quan không hề biết rằng, trong lòng Hứa Mộ Triều lúc này cũng như đang ngụp lặn giữa sóng to gió lớn. Anh ta là gã đàn ông loài người đầu tiên mà cô tiếp xúc gần gũi đến thế suốt hơn ba năm nay. Cô hoàn toàn không ngờ được rằng, cơ thể mình lại đột nhiên có phản ứng như vậy, tựa như có luồng nhiệt nóng giãy xẹt qua, trong nháy mắt đã xâm nhập vào hệ thần kinh của cô.

Muốn, không ngờ cô lại muốn đến thế!

Muốn đẩy ngã gã Thiếu tá trẻ đẹp trai kia xuống đất, muốn xé nát bộ quân phục phẳng phiu trên người gã.

Xem ra, sau khi thoát khỏi chiếc rương đông lạnh đó, cơ thể cô đã có nhiều biến đổi, không chỉ là những giấc mộng ngổn ngang kia, mà kể cả khi gặp đàn ông loài người, cơ thể cô cũng nảy sinh những phản ứng mãnh liệt.

Điều này thực sự không ổn!

Cô nghiến chặt răng, không muốn để cho gã Thiếu tá nhận ra sự khác thường của mình.

 

 

 

 

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 2.4)

Mắt Đại Võ sáng bừng lên, những người thú khác cũng gật đầu lia lịa, thậm chí còn để lộ nụ cười gian xảo. Cá lớn ư? Cả lục địa này đều biết, Đại đội 5 của thú tộc am hiểu nhất là mấy trò xảo trá, thừa nước đục thả câu, nhân lúc loạn lạc mà vơ vét tài sản.

Thấy đám thú binh đã bình tĩnh lại, Hứa Mộ Triều hài lòng ra lệnh: “Đại Võ, lập tức định vị chính xác vị trí của bọn chúng, đồng thời triệu tập hai mươi thú lớn, ba mươi bán thú. Tôi sẽ đi thăm dò tình hình trước, ngay khi nhận được tín hiệu của tôi, mọi người hãy phát động tấn công.”

Năm mươi thú binh, còn có cả những con thú lớn, hoàn toàn có thể địch lại vài trăm binh lính loài người. Logic quân sự của Hứa Mộ Triều rất mạnh mẽ và cũng rất đơn giản. Nếu binh lực của đối phương ở số ít, cô đương nhiên sẽ lấy mạnh để uy hiếp yếu, triệu tập binh lực áp đảo để bao vây tiến đánh.

 

Màn đêm bao phủ vạn vật, mờ mờ ảo ảo như bóng ma. Quanh con đường ven sông đào bảo vệ thành, không hề có bóng dáng nhà cửa, tạo cảm giác vô cùng hẻo lánh, hoang vu. Lúc này, có năm chiếc xe nối đuôi nhau lặng yên không một tiếng động, tiến về phía biên giới phạm vi thế lực của thú quân.

“Ai đó?” Trên chiếc xe bọc thép dẫn đầu, hai tên lính lực lưỡng cảnh giác giơ cao tay súng. Đoàn xe lập tức dừng lại. Đám binh lính nhất loạt giơ súng lên, nhắm thẳng về phía màn đêm hun hút.

Một bóng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện. Là một cô gái. Không ngờ trong phạm vi thế lực của đám thú binh đáng sợ kia lại xuất hiện một cô gái chặn đường bọn họ.

Thiếu tá Quan Duy Lăng ngồi trên chiếc xe thứ hai phất tay ra hiệu, những chiếc đèn pha công suất lớn lập tức sáng lên. Trong ánh sáng chói mắt của đèn chân không, bọn họ thấy rõ cô gái đang thong thả bước từng bước về phía họ.

Đó rõ ràng là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, óng mượt như tơ, trên người khoác bộ quần áo màu đen vừa vặn, gọn gàng, càng làm tôn lên nước da trắng mịn như ngọc, đôi chân dài thon nhỏ, mềm mại. Khuôn mặt cô hơi tròn, đầy đặn mà không béo, ngũ quan hết sức thanh tú, vừa nhìn đã thấy động lòng, trong nét dịu dàng đáng yêu lại mang theo chút hương thầm hấp dẫn.

Điểm tương phản duy nhất chính là khẩu súng tự động khổng lồ mà cô đang vác trên vai.

Cô gái dừng bước, cách chiếc xe đầu tiên khoảng mười mét, đảo mắt lướt qua đám binh lính một lượt rồi mới cao giọng hỏi: “Này, ai trong số các người là thủ lĩnh?” Ngữ điệu của cô chậm rãi mà đầy vẻ tự tin.

Một tên lính lớn tiếng hỏi: “Cô là ai?”

Cô trừng mắt lườm hắn. “Tôi là lính đánh thuê, đến gia nhập đội quân của các người. Sao, không hoan nghênh à?”

Đám binh lính đã từng gặp, cũng từng chiến đấu cùng khá nhiều lính đánh thuê, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy lính đánh thuê là phụ nữ, còn là một thiếu nữ trẻ đẹp, đáng yêu như thế này thì chưa thấy bao giờ. Có điều, nếu như cô gái này không phải là lính đánh thuê nổi tiếng dũng mãnh thì sao có thể sống sót trong phạm vi thế lực của người thú?

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 1.7]

Đương nhiên, người được lợi như Diêu Viễn cũng chẳng phải dạng mặt dày, ai bảo cô đạo đức tốt cơ chứ. “Tôi không có nhiều tiền như thế, hay là tôi trả lại anh cây Ngự hồn kiếm nhé?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Phiền phức. Đi cùng tôi đến núi Tử Vân làm chút chuyện nhé?”

Nhược Vi Quân Cố: “Chuyện gì cơ?”

Quân Lâm Thiên Hạ không trả lời, sải bước đi luôn. Khóe mắt Diêu Viễn khẽ giật một cái, đành phải theo sau.

Ngày hôm đó trên núi Tử Vân, một đao khách nổi danh Thịnh thế và một kiếm khách vô danh dạo bộ giữa non cao khoe sắc, tuyết hắt bóng mai đến cả tiếng đồng hồ, chẳng làm gì cả, đến thỏ cũng không thèm bắt lấy một con.

Có điều khoảng thời gian này, kênh Bang phái Bách Hoa Đường của Diêu Viễn lại cực kì sôi nổi.

Bách Hoa Đường do chị họ Thủy Thượng Tiên của Diêu Viễn thành lập, thành viên cũng chưa có đến chục người, cao thủ chẳng có nhưng nhân tài tám chuyện thì nhiều vô cùng.

Asia: “Hình như em nhìn thấy Quân tỷ, chị ấy đang cùng Quân Lâm Thiên Hạ trong lời đồn đi dạo ở một trong mười thánh địa hẹn hò của Thịnh thế, núi Tử Vân kìa!”

A Di, nam giới duy nhất trong Bách Hoa Đường kinh ngạc: “Cái gì? Lúc nãy tôi hỏi Tiểu Quân, chị ấy còn bảo không đi cơ mà? Tiểu Quân lừa tôi!”

Asia: “Quân tỷ thật sự định lấy thân báo đáp đại thần sao?”

Diêu Viễn không nhịn được, gửi một loạt dấu ba chấm.

Doraemon: “Quân tỷ! Chị quyến rũ được anh chàng Quân Lâm Thiên Hạ đó thật rồi hả!? Làm sao mà quyến rũ được vậy? Nói nghe xem nào!”

Cái gì mà “quyến rũ được”?

Diêu Viễn chỉ có thể cảm thán có những chuyện quả đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cụm từ trái nghĩa của nó là gì ấy nhỉ?

Nhược Vi Quân Cố: “Nói thế nào nhỉ, chẳng qua là tôi nợ anh ta chút tiền nên phải đi giúp anh ta làm nhiệm vụ trả nợ thôi.”

A Di: “Nhiệm vụ gì thế?”

Diêu Viễn nhìn nhân vật đại thần khí độ hiên ngang trên màn hình, nghĩ bụng, đi dạo cùng cho có bạn có gọi là nhiệm vụ không nhỉ? Quả nhiên thế giới tinh thần của đám trâu bò này, người thường khó mà hiểu được.

Diêu Viễn vừa cảm thán vừa giải thích qua loa trên kênh Bang phái: “Tóm lại không có chuyện như mọi người tưởng đâu.”

A Di: “Ồ ồ, thế thì được! Nếu không tối nay người ta sẽ mất ngủ cho mà xem!”

Bên này Diêu Viễn không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi thăm đại thần: “Bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ này, chúng ta sắp đi hết núi Tử Vân rồi, xin hỏi anh đang tìm cái gì thế? Nói ra thì tôi mới giúp anh tìm được chứ.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Chán rồi?”

Diêu Viễn có gì nói nấy: “Hơi.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thế thì thôi, hôm nay đến đây thôi. Lần sau đổi chỗ khác.”

Diêu Viễn kinh ngạc. “Đợi đã, đại thần! Chín trăm chín mươi chín đồng vàng tôi nợ anh không phải chỉ đi một lần này là trả hết sao?”

Quân Lâm Thiên Hạ trả lời thế này: “Không phải.”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Kết bạn đi.” Sau đó bổ sung: “Đòi nợ cho tiện.”

Nhược Vi Quân Cố: “Tôi trả anh vũ khí nhé?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đã nói rồi, phiền phức.”

Anh cứ đòi nợ từng tí, từng tí một thế này chẳng phải còn phiền phức hơn sao?!

Đối phương gửi yêu cầu kết bạn tới, Diêu Viễn bất đắc dĩ ấn “đồng ý”. Đến đây, bảng danh sách bạn tốt của Nhược Vi Quân Cố lại có thêm một vị đại nhân vật kim quang lấp lánh: Quân Lâm Thiên Hạ.