Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 1.6]

Tóm lại, Quân Lâm Thiên Hạ là một đại thần, mọi người đều biết, mà tính cách của con người này “tồi tệ”, cũng là việc mọi người đều biết.

Nghe nói anh ta thường xuyên tán tỉnh các em gái trong trò chơi, nhưng mỗi lần tán xong, “qua lại” chưa được mấy ngày đã đưa tiền tống tiễn người ta đi, thật đúng là lăng nhăng, vô tình cực điểm. Vốn dĩ ấy mà, trong trò chơi nam nhiều nữ ít, đã cưa được con gái nhà người ta mà còn chẳng biết trân trọng như thế nữa!

“Thể loại đại gia lắm tiền này có để cho người ta sống không!” Đây là tiếng lòng của mấy người chơi nam cưa hoài chẳng ai đổ.

“Mặc dù đại thần rất ít nói nhưng mà người thì không tệ đâu, ít ra tiền bạc sổ sách cũng rất hào phóng, tôi nghĩ mình sẽ chẳng dễ dàng mà quên được anh ấy, có duyên sẽ còn gặp lại.” Đây là tiếng lòng của một bộ phận các cô gái bị vứt bỏ.

“Anh ta còn chưa nhìn thấy ảnh của tôi sao đã biết tôi không phải người anh ta tìm rồi? Từ nay tôi quyết không tin vào tình yêu nữa!” Đây là tiếng lòng của bộ phận các cô gái bị vứt bỏ còn lại.

Mà Quân Lâm Thiên Hạ, hay nói chính xác hơn thì là người điều khiển phía sau Quân Lâm Thiên Hạ bị người ngoài đoán già đoán non nhưng lại hoàn toàn không để ý đến những lời đồn đại đó, việc anh ta để ý chỉ có một.

 

Diêu Viễn đang vô cùng buồn bực. Cô thể nghiệm được sâu sắc cảm giác cuộc đời này đâu đâu cũng là bất ngờ.

Còn về núi Tử Vân ấy hả? Đương nhiên là cô không đi, cô đâu có quen biết anh ta. Gọi cái là đến cái gì chứ, cô cũng có phải người yêu hay thú cưng đâu! Bởi vậy cô không chút do dự chọn đi dạo chợ.

Ngày hôm đó, cô vừa tới khu chợ thì trên kênh Thế giới không ngừng có người lên tiếng:

“Đại thần Quân Lâm Thiên Hạ mở quầy hàng?”

“Không phải chứ? Tôi có nhìn nhầm không vậy nè? Chẳng phải vị đại thần này vừa bảo đang ở trên núi Tử Vân đợi ai đó sao?”

“ID không sai mà, là Quân Lâm Thiên Hạ thật đấy, đang mở quầy bán vũ khí kìa!”

“Ôi trời ơi, bang chủ bang Thiên Hạ giàu thế rồi mà còn phải đi bán vũ khí sao?!”

“…”

Nhưng mà mấy lời trên, Diêu Viễn hoàn toàn không nhìn thấy.

Diêu Viễn đi dạo một hồi thì thấy có một chỗ người bu như kiến, sau đó nghe được hai người đi ngang qua cô nói cái gì mà: “Đại thần ra giá cao khủng khiếp… Anh ta đang chơi xỏ mọi người đấy hả?”

Diêu Viễn không hiểu gì nhưng cũng thấy rất hiếu kì, bèn chạy qua chỗ đó xem người ta mua bán thứ gì. Kết quả là cô còn chưa kịp trông thấy bên đó đang bán cái gì thì người bán ở chính giữa vòng vây đã lên tiếng trước: “Nhược Vi Quân Cố, Ngự hồn kiếm giá một đồng vàng, có mua không?”

Ngự hồn kiếm, cực phẩm thuộc hàng tốt gần nhất, mà một đồng vàng trong trò chơi cũng chỉ bằng tiền mua một con thỏ, phải nói là cực kì rẻ.

Đối với chuyện tốt thế này, Diêu Viễn chẳng buồn nghĩ, đáp ngay: “Mua!”

Giao dịch xong xuôi, đến tận lúc này cô mới nhìn rõ tên người bán: Quân Lâm Thiên Hạ.

Đám người xem xung quanh: “Đại thần quả nhiên đang trêu đùa bọn này…”

Quân Lâm Thiên Hạ thu quầy dọn sạp, nói với Diêu Viễn: “Thật ngại quá, vừa rồi báo sai giá, là một nghìn đồng vàng mới phải, xin mời bổ sung chín trăm chín mươi chín đồng nữa.”

Diêu Viễn và đám đông xung quanh: “…”

Báo giá sai nhiều như thế thì phi logic đến độ nào vậy, đại thần!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s