Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 2.3)

Ba năm trước, nhiên liệu của chiếc rương đông lạnh cạn kiệt, cô đã tỉnh lại trong cái nóng oi bức. Khó khăn lắm mới trèo ra khỏi đó, lại vất vả đào đất cát lấp bên trên ra, cuối cùng cô cũng lên được tới mặt đất. Trước mắt cô lúc này là một bầu trời nhuốm đầy khói thuốc súng và quang cảnh hoang tàn, xác chết nằm la liệt, trong đó có xác con người, và cả những cái xác nửa người nửa thú.

Vừa đói vừa mệt, lại phải đi bộ liền hai ngày trời, khi sắp hoàn toàn kiệt sức, cô gặp hai gã lính loài người cao to lực lưỡng. Nhưng cô chưa kịp vui mừng nói rõ thân phận của mình thì hai gã đó đã nhào tới.

“Lâu lắm rồi không được động tới đàn bà… Ở cái thời đại này, sống ngày nào biết ngày đó. Lại đây nào, chúng ta sẽ cùng sung sướng.” Bọn họ nói.

Hứa Mộ Triều choáng váng đến cực độ, với tình trạng này, sao cô có thể là đối thủ của hai tên lính đó được chứ? Có giận dữ, la hét hay giãy giụa cũng chẳng ích gì! Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên bên tai cô vang lên một tiếng tru mãnh liệt, ngay sau đó, một bóng người nhào đến, đẩy ngã tên lính trên người cô xuống.

Đại anh hùng cứu mạng cô hóa ra lại là một đứa bé nửa người nửa sư tử, thấp hơn cô một cái đầu, với đôi mắt tròn xoe hiện rõ nét ngây thơ. Đó là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy một thú binh còn sống sờ sờ. Trong lúc cô còn đang khiếp sợ, cậu bé người thú ấy đã cắn chết một tên lính, nhưng ngay lúc đó, cậu cũng bị tên lính còn lại đâm một nhát vào bụng.

Sau đó, giữa lớp cát bụi mịt mù, một đại đội thú binh xuất hiện.

Khi nhìn thấy cô ôm cậu bé người thú bị thương vào lòng mà chạy băng băng, đằng sau là đám binh lính loài người không ngừng truy sát, thú tính của bọn họ liền bộc phát một cách triệt để. Trong phút chốc, họ đã giết sạch hai mươi tên lính loài người tới cứu viện.

Sau này, Hứa Mộ Triều mới biết, hai tên lính mà cô gặp trước đó là lính đào ngũ của binh đoàn loài người. Sau vụ đó, nhóm thú binh thuộc Đại đội 5 của thú tộc, cũng là ân nhân cứu mạng cô, đã thu nhận cô vào đội. Từ đó, cô sống cùng bọn họ. Một năm trước, cô còn trở thành đội trưởng của Đại đội 5.

Năm mươi năm trước, con người đã lợi dụng tia phóng xạ hạt nhân và kĩ thuật di truyền sinh học để chế tạo ra người thú, nhằm chống lại đại dịch zombie. Nhưng họ không thể ngờ được rằng, một ngày kia, người thú lại trở thành thế lực thứ ba trong thế chân vạc[1]. Quay trở lại hiện tại, sắp tới loài người và người thú cũng không có chiến dịch quy mô lớn nào, bọn họ đâu có lí do gì để xuất hiện trong phạm vi thế lực của người thú, trừ phi… bọn họ bắt buộc phải làm như vậy.

“Báo thù! Báo thù!” Đám thú binh rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn về phía Hứa Mộ Triều, hô lớn.

Một gã thủ lĩnh phân đội người thú đứng ra nói: “Bọn chúng chỉ có hai mươi tên… Đội trưởng, tôi tình nguyện dẫn binh đi tiêu diệt bọn chúng!”

“Giết hết! Giết hết!” Đám thú binh càng khẩn thiết hô hào.

“Giết hết ư?” Hứa Mộ Triều vác khẩu súng tiểu liên lên, cười khẩy, nói. “Các cậu theo tôi lâu như vậy rồi, làm ơn động não một chút đi!”

Đám thú binh đang sục sôi máu chiến liền lặng ngắt như tờ. Đại Võ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mấy gã thú binh rồi tiến đến gần Hứa Mộ Triều, nịnh nọt: “Đội trưởng, cô nói xem, nên làm thế nào đây?”

Hứa Mộ Triều khẽ cười, nói: “Hai mươi người mà có thể giết được mười người thú thì sao có thể là đám binh lính tầm thường được? Đây rõ ràng là một đội quân vô cùng tinh nhuệ của loài người, không màng nguy hiểm chạy đến địa bàn của chúng ta diễu võ dương oai, có lẽ là một con cá lớn đây.” Sức chiến đấu của người thú hơn hẳn người thường, thế nên cô mới có thể kết luận như vậy

[1] Vạc là từ chỉ cái đỉnh, một biểu tượng quyền lực của các vương triều phong kiến. Chu Văn Vương thống nhất thiên hạ gồm chín châu, nên đã cho đúc chín cái đỉnh ba chân để trong Thái miếu. “Thế chân vạc” ngụ ý ba bên đối địch, thế lực cân bằng – ND.

 

Advertisements

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 1.6]

Tóm lại, Quân Lâm Thiên Hạ là một đại thần, mọi người đều biết, mà tính cách của con người này “tồi tệ”, cũng là việc mọi người đều biết.

Nghe nói anh ta thường xuyên tán tỉnh các em gái trong trò chơi, nhưng mỗi lần tán xong, “qua lại” chưa được mấy ngày đã đưa tiền tống tiễn người ta đi, thật đúng là lăng nhăng, vô tình cực điểm. Vốn dĩ ấy mà, trong trò chơi nam nhiều nữ ít, đã cưa được con gái nhà người ta mà còn chẳng biết trân trọng như thế nữa!

“Thể loại đại gia lắm tiền này có để cho người ta sống không!” Đây là tiếng lòng của mấy người chơi nam cưa hoài chẳng ai đổ.

“Mặc dù đại thần rất ít nói nhưng mà người thì không tệ đâu, ít ra tiền bạc sổ sách cũng rất hào phóng, tôi nghĩ mình sẽ chẳng dễ dàng mà quên được anh ấy, có duyên sẽ còn gặp lại.” Đây là tiếng lòng của một bộ phận các cô gái bị vứt bỏ.

“Anh ta còn chưa nhìn thấy ảnh của tôi sao đã biết tôi không phải người anh ta tìm rồi? Từ nay tôi quyết không tin vào tình yêu nữa!” Đây là tiếng lòng của bộ phận các cô gái bị vứt bỏ còn lại.

Mà Quân Lâm Thiên Hạ, hay nói chính xác hơn thì là người điều khiển phía sau Quân Lâm Thiên Hạ bị người ngoài đoán già đoán non nhưng lại hoàn toàn không để ý đến những lời đồn đại đó, việc anh ta để ý chỉ có một.

 

Diêu Viễn đang vô cùng buồn bực. Cô thể nghiệm được sâu sắc cảm giác cuộc đời này đâu đâu cũng là bất ngờ.

Còn về núi Tử Vân ấy hả? Đương nhiên là cô không đi, cô đâu có quen biết anh ta. Gọi cái là đến cái gì chứ, cô cũng có phải người yêu hay thú cưng đâu! Bởi vậy cô không chút do dự chọn đi dạo chợ.

Ngày hôm đó, cô vừa tới khu chợ thì trên kênh Thế giới không ngừng có người lên tiếng:

“Đại thần Quân Lâm Thiên Hạ mở quầy hàng?”

“Không phải chứ? Tôi có nhìn nhầm không vậy nè? Chẳng phải vị đại thần này vừa bảo đang ở trên núi Tử Vân đợi ai đó sao?”

“ID không sai mà, là Quân Lâm Thiên Hạ thật đấy, đang mở quầy bán vũ khí kìa!”

“Ôi trời ơi, bang chủ bang Thiên Hạ giàu thế rồi mà còn phải đi bán vũ khí sao?!”

“…”

Nhưng mà mấy lời trên, Diêu Viễn hoàn toàn không nhìn thấy.

Diêu Viễn đi dạo một hồi thì thấy có một chỗ người bu như kiến, sau đó nghe được hai người đi ngang qua cô nói cái gì mà: “Đại thần ra giá cao khủng khiếp… Anh ta đang chơi xỏ mọi người đấy hả?”

Diêu Viễn không hiểu gì nhưng cũng thấy rất hiếu kì, bèn chạy qua chỗ đó xem người ta mua bán thứ gì. Kết quả là cô còn chưa kịp trông thấy bên đó đang bán cái gì thì người bán ở chính giữa vòng vây đã lên tiếng trước: “Nhược Vi Quân Cố, Ngự hồn kiếm giá một đồng vàng, có mua không?”

Ngự hồn kiếm, cực phẩm thuộc hàng tốt gần nhất, mà một đồng vàng trong trò chơi cũng chỉ bằng tiền mua một con thỏ, phải nói là cực kì rẻ.

Đối với chuyện tốt thế này, Diêu Viễn chẳng buồn nghĩ, đáp ngay: “Mua!”

Giao dịch xong xuôi, đến tận lúc này cô mới nhìn rõ tên người bán: Quân Lâm Thiên Hạ.

Đám người xem xung quanh: “Đại thần quả nhiên đang trêu đùa bọn này…”

Quân Lâm Thiên Hạ thu quầy dọn sạp, nói với Diêu Viễn: “Thật ngại quá, vừa rồi báo sai giá, là một nghìn đồng vàng mới phải, xin mời bổ sung chín trăm chín mươi chín đồng nữa.”

Diêu Viễn và đám đông xung quanh: “…”

Báo giá sai nhiều như thế thì phi logic đến độ nào vậy, đại thần!

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 2.2)

Cô chưa từng có dục vọng, thế mà lại mơ thấy giấc mộng này, thật sự có chút bực bội. Thậm chí cho dù cô có thức đến nửa đêm hay gần sáng mới ngủ, dù mệt gần chết đi chăng nữa thì thỉnh thoảng vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Hôm nay không cẩn thận còn để Đại Võ ngửi thấy mùi.

Vờ như không nghe thấy câu hỏi của Đại Võ, cô hỏi ngược lại: “Đội phó! Sáng sớm không lo luyện binh còn đến chỗ tôi làm gì?”

Đại Võ sực nhớ ra, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói: “À! Tôi đến để báo cáo tình hình chiến sự… Rạng sáng ngày hôm nay, một đội tuần tra nhỏ gồm mười người của chúng ta đã bị đám binh lính loài người giết sạch. Thi thể đang để ở Thành Đông.”

Đội trưởng đang rửa mặt bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đại Võ, hỏi: “Loài người ư?”

Hai người lập tức xuống lầu, vừa mới tới tầng hai, Đại Võ đột nhiên kéo cánh tay đội trưởng. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, lập tức thấy trên khuôn mặt ngăm đen của anh chàng bán thú lực lưỡng tràn ngập vẻ chân thành tha thiết.

“Mộ Triều…” Anh ta đột nhiên dịu giọng gọi tên cô. “Nếu như cô cần, tôi, và còn năm ngàn binh lính ngoài kia nữa, bất cứ ai, bất cứ lúc nào, cũng sẵn lòng cùng cô giao phối.”

Toàn thân đội trưởng Hứa Mộ Triều thoáng chốc cứng đờ, cô trầm mặc trong giây lát rồi quay hẳn người lại, nhìn Đại Võ, nở một nụ cười tươi tắn. “Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần!” Trong tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Đại Võ, cô một tay nắm lấy cổ anh ta, ghé sát tai anh ta, nói gằn từng từ: “Đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa… Nếu như để những người thú khác biết mà gây rắc rối cho tôi, tôi thề sẽ cấm cậu lại gần tất cả đám thú cái!”

Đại Võ khóc không ra nước mắt. “Đội trưởng… Cô độc tài quá đấy!”

 

Thành Đông vốn là trung tâm tài chính của thế giới, lúc này chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng hoang phế san sát nhau, trông hoang vắng và hỗn loạn vô cùng. Trên đỉnh một tòa cao ốc, lịch vạn niên trên màn hình tinh thể lỏng chạy bằng năng lượng mặt trời may mắn chưa bị phá hỏng, dòng chữ “Ngày 10 tháng 9 năm 2115” hiện lên lờ mờ.

Tại một góc trong con ngõ nhỏ, thi thể đám người thú ngổn ngang chất thành một đống. Khắp mặt đất vương vãi những vết máu đã khô màu nâu đỏ, cho thấy nơi đây đã từng xảy ra một trận thảm chiến khốc liệt. Đám thú binh nhìn thấy cảnh này, nhất thời lửa giận ngút trời, nơi cổ họng phát ra những tiếng gầm phẫn nộ, trầm thấp.

Hứa Mộ Triều nhìn quanh một lượt, tựa người vào lưng con hổ biến dị màu trắng, nhíu mày trầm tư.

Loài người, lại là loài người.

Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 1.5]

Hồi tưởng, màn ba: (>.~)

Mới hai ngày trước, cô đi làm nhiệm vụ, lượn qua lượn lại trong rừng Mê Cung đến hoa cả mắt mà vẫn không tìm thấy lối ra, đang âm thầm ngẩng mặt nhìn trời cảm thương cho số kiếp mù đường của mình thì màn hình đột nhiên xuất hiện một nhân vật nữa, trên đầu có tên: Quân Lâm Thiên Hạ. Đao khách khôi ngô, phóng khoáng, khoác trường bào màu sẫm, mái tóc bạch kim dài buộc sau gáy, có đôi ba sợi nhè nhẹ phất qua thái dương, hai tay cầm hai thứ vũ khí cực phẩm được chế tác tinh xảo, một là Chướng đao, một là Hoành đao. Lúc người đó từng bước tiến lại gần cô, suy nghĩ đầu tiên của cô là: Quả đúng là “quân lâm thiên hạ”. Mà nhóm thiết kế đồ họa của Thịnh thế cũng tài năng ghê!

Đây là lần đầu tiên Diêu Viễn tiếp xúc với vị đại thần này ở cự li gần như thế.

Sau đó anh ta nói: “Tôi đưa cô ra ngoài.”

Tiếp theo, anh ta đưa cô ra ngoài.

Rồi đến lượt Diêu Viễn lên tiếng: “Cảm ơn!”

Anh ta đáp: “Không cần khách sáo. Hôm nay tôi có việc, thoát trước đây.”

Nhược Vi Quân Cố: “… Ừ.”

Kết thúc hồi tưởng. Thế thì cái vụ “lấy thân báo đáp” kia là ở đâu chui ra vậy?

Diêu Viễn thấy mình với Quân Lâm Thiên Hạ quả thật không thân thiết, ngay đến cả “quen biết” cũng chưa tới, cùng lắm thì chỉ được xem như có duyên gặp gỡ một lần mà thôi. Hơn nữa, không phải thiên hạ vẫn đồn người kia rất tàn nhẫn, hung ác, lạnh lùng, cao ngạo lắm sao, người lạnh lùng, cao ngạo sao lại nói ra mấy câu như thế được?

Bởi thế, nhất định là tin vịt rồi!

Diêu Viễn khẳng định: “Mọi chuyện chỉ là tin vịt” xong thì thấy vị đại thần lạnh lùng, cao ngạo nào đó đã lên kênh Thế giới gọi một câu: “Nhược Vi Quân Cố, đến núi Tử Vân đi!”

Trên đỉnh núi Tử Vân được ánh tà dương chiếu rọi, Quân Lâm Thiên Hạ dựa vào cây đại thụ chọc trời, ánh mắt nhìn xa xăm. Về vị đại thần Quân Lâm Thiên Hạ này, có rất nhiều lời đồn thổi.

Có người nói, anh ta tham gia Thịnh thế mới có nửa năm mà đã tiêu không dưới hai trăm nghìn nhân dân tệ, đại gia!

Có kẻ bảo, thật ra anh ta là ông chủ của Thịnh thế, hoặc là con trai của ông chủ, cũng là đại gia!

Có người kể, nghề chính của anh ta là game thủ, chơi game online thế này chỉ là để tiêu khiển mà thôi, trâu bò!