Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Chương 1.1]

Chương 1

Bị để ý rồi

12937980039768

Đã vào độ xuân về hoa nở, Diêu Viễn nhìn những bông hoa đào tung cánh bên ngoài cửa sổ phòng học, nghĩ bụng thời tiết đẹp thế này mà không đi chơi thì thật đáng tiếc.

Chuông báo giờ vào học đã reo nhưng giáo viên vẫn chưa xuất hiện, trong phòng học nhốn nháo. Lúc này có một nam sinh sải bước tiến vào, nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diêu Viễn.

Vì đối phương lạ mặt, Diêu Viễn không khỏi quay đầu sang nhìn một cái.

Nam sinh đó vừa ngồi xuống liền ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng có vẻ chưa ngủ đủ giấc.

Nữ sinh ngồi bên kia Diêu Viễn kéo tay áo cô, thì thầm: “Ê, tớ biết người này, là đàn anh năm thứ tư.”

Nam sinh này mặc áo lông cao cổ màu lam nhạt, mái tóc tơ mềm mại, tổng thể ngũ quan rất ưa nhìn, chẳng qua bây giờ đối phương đang ngủ gật, trông có vẻ uể oải, hay nói đúng hơn là khí sắc không được tốt, giống như đang ốm vậy.

Nữ sinh bên cạnh Diêu Viễn lại hỏi nhỏ: “Tớ bảo này, có cần nói cho anh ta biết là anh ta vào nhầm phòng rồi không?”

Diêu Viễn trầm ngâm nói: “Thôi, dù sao chúng ta cũng không quen biết anh ta, cứ coi như không biết đi.”

Ngay giây sau, người được nói tới mở mắt, quay đầu nhìn Diêu Viễn, đôi mắt đen láy, sâu thẳm có hồn khiến trái tim người bị nhìn phải đập rộn ràng. Anh ta cất tiếng: “Sao cô lại thất đức thế?”

Advertisements

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 1.2)

Tầng hầm phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện nghiên cứu Sinh vật lúc này vẫn sáng trưng ánh đèn, mát lạnh hơi điều hòa, chẳng khác nào ở trong siêu thị. Hứa Mộ Triều thoải mái dựa vào chiếc xô pha sạch sẽ, vừa uống trà nóng vừa ăn bánh quy, nhìn ân nhân cứu mạng của mình đang bận rộn không ngừng. Quả thực cô không biết phải báo đáp ông ta thế nào mới đủ để biểu đạt lòng biết ơn của mình.

“Giáo sư Tiết, lúc nào quân đội mới đến ạ?” Cô nói với giọng rất mực ôn tồn và tôn kính.

Ông già lưng còng, mặc áo khoác đen, rời mắt khỏi đám dụng cụ thí nghiệm trước mặt, xoay người lại nhìn cô. Trên gương mặt gầy gò và tái nhợt của ông ta là một chiếc kính đen, trông hết sức nghiêm túc mà trầm mặc. Đó chính là người đàn ông đã nổ súng cứu Hứa Mộ Triều ban nãy, tự xưng là Giáo sư Tiết, nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu Sinh vật quốc gia.

“Quân đội đã từng đến đây rồi.” Ông ta thờ ơ đáp.

Ngay lập tức, Hứa Mộ Triều có cảm giác như bị giội một gáo nước lạnh. “Vậy tại sao ngài không cùng đi với bọn họ?”

“Cô gái, công việc nghiên cứu quan trọng nhất đời tôi còn đang dang dở, sao tôi có thể bỏ đi được?”

Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt chất phác của giáo sư, thầm nhủ: “Không phải chứ? Người này cuồng khoa học đến độ mất trí rồi sao? Là người bình thường thì sao có thể vì công việc nghiên cứu mà bỏ qua cơ hội thoát thân chứ?”

“Cô gái, cứ yên tâm, tôi có cách thoát thân rồi. Trước tiên cô cứ đi theo tôi đã.” Giáo sư Tiết đột nhiên mỉm cười, nói.

Hứa Mộ Triều tưởng ông ta muốn dẫn cô đến chỗ “thoát thân” nên hết sức ngoan ngoãn đi theo ông ta xuống tầng hầm thứ hai. Nhưng khi nhìn thấy những thứ được cất ở đó, cô liền giật mình kinh hãi, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Hai người họ dừng bước trước một chiếc rương kim loại khổng lồ màu trắng bạc. Dưới sự chỉ dẫn của Giáo sư Tiết, qua một ô cửa sổ nhỏ trên thành chiếc rương, Hứa Mộ Triều liếc thấy một sinh vật hết sức kì quái.

“Đẹp không?” Giọng nói của Giáo sư Tiết trở nên cứng nhắc, lộ vẻ si mê, ngây ngất khác thường.

Hứa Mộ Triều trầm ngâm một lát rồi mỉm cười, nói: “Rất đặc biệt!”

Đúng là rất đặc biệt, vì đây rõ ràng là một con quái vật. Con quái vật này chỉ to bằng một con mèo trưởng thành, toàn thân trắng như tuyết. Nhưng nó không phải là mèo, bởi trên lưng nó còn có một đôi cánh khổng lồ đỏ rực như màu máu, nặng nề rũ xuống. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hai người, con thú nhỏ chậm rãi ngẩng lên, hướng khuôn mặt người với đôi mắt cực to màu xanh lam, sống mũi nhỏ và thẳng, đôi môi dày, về phía họ. Hình như nó còn biết nói, nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trước đây, Hứa Mộ Triều cũng thường xuyên xem chương trình khoa học tự nhiên, nhưng cô chưa bao giờ trông thấy sinh vật nào giống sinh vật trước mắt mình cả. Con thú nhỏ này có ánh mắt quá đỗi bình tĩnh và trầm tư, khiến cô cảm thấy khó chịu. Lúc cô đang định dời mắt đi thì bỗng xảy ra một việc hết sức kì lạ. Dưới ánh đèn, cơ thể của con thú nhỏ từ từ trở nên trong suốt rồi phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ mờ ảo. Định thần nhìn kĩ, rõ ràng con thú đó chỉ là một quầng sáng hư ảo.

“Giáo sư, nó có thể biến thành trong suốt sao?” Hứa Mộ Triều kinh ngạc hỏi.

Nhưng Giáo sư không trả lời, chỉ mỉm cười bí hiểm.

Cảnh tượng này kéo dài chừng nửa phút thì luồng sáng biến mất, màu sắc trên cơ thể con thú đậm dần, cuối cùng lại trở về hình ảnh chân thật ban nãy.

Giáo sư Tiết liếc nhìn Hứa Mộ Triều một cái, nói với giọng đầy ẩn ý: “Đây là một giống loài hoàn mĩ, chưa từng có trong bất cứ ghi chép nào, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi là người đầu tiên phát hiện ra nó. Tôi đặt tên cho nó là Quang ảnh thú.”

Quang ảnh… thú?

“Cô còn đồ ăn không? Thịt ấy? Nó không ăn bánh quy đâu.” Giáo sư Tiết hỏi.

Hứa Mộ Triều lắc đầu.

“Quang ảnh thú thật đáng thương, đã nhịn đói cả ngày rồi…” Giáo sư Tiết tỏ ra hơi thất vọng.

Hứa Mộ Triều lại hỏi: “Giáo sư, chúng ta làm thế nào để thoát thân đây? Khắp nơi đều là zombie.”