Yêu đúng lúc, Gặp đúng người – Cố Tây Tước [Giới thiệu]

Một câu chuyện ấm áp đáng yêu khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Một câu chuyện đáng yêu khác tiếp nối sau “All in love” của Cố Tây Tước. Cuốn sách được biết đến với tên trân mạng “ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG THỜI ĐIỂM”

“Đúng thời điểm, gặp đúng người, không phải là rung động mãnh liệt, mà là yên bình vĩnh cửu.”

12788007_10208702958234045_1958013813_n

—***—

Có người nói, Giang An Lan lạnh lùng cao ngạo, vênh váo coi trời bằng vung; Có người nói, trêu trời chọc đất cũng tuyệt đối không được chọc vào Giang An Lan, bởi vì anh ta luôn có thể khiến bạn hối hận chỉ mong làm lại từ đầu; Có người nói, Giang An Lan, đến cả “mặt dày” cũng là đẳng cấp đại thần.

Trong lòng Diêu Viễn, Giang An Lan cũng đã từng là một vật trưng bày có thể nhìn từ xa nhưng chẳng thể lại gần nghịch ngợm.

Mãi cho đến một ngày, anh ép mua ép bán, “meo” một tiếng với cô, cô liền cảm thấy cả thế giới này dường như đã thay đổi.

Anh nói: “Chỉ cần em nhìn thấy anh rồi là sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn người khác nữa đâu.”

Anh nói: “Cái chuyện ép người khác làm bạn gái mình, tôi chỉ làm với Nhược Vi Quân Cố thôi.”

Anh nói: “Anh không biết theo đuổi người khác thế nào, nếu em muốn từ từ thôi thì anh cũng sẽ giảm tốc độ xuống.”

Anh nói: “Tiểu Viễn… anh không lương thiện, nhưng anh tuyệt đối không phụ lòng em.”

Anh yêu à, có cần câu nào câu nấy đều bắt chẹt người khác vậy không?

Thời khắc này, hoa tuyết nhẹ nhàng thả mình rơi xuống trên mái đầu đen mượt của anh, ánh mắt anh vương vấn ý cười mà cũng tràn đầy yêu thương chăm sóc: “Về sau anh là do em quản lý rồi.”

Nếu có thể chia ly thì đều không phải yêu nhất. Rời đi không được mới là số trời đã định.

 

Advertisements

Chiến thần – Đinh Mặc (Chương 1.1)

Quyển1: Cánh của bán thú

 

Chương 1

Dục vọng của loài thú

 

Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ, tối tăm, năm gã đàn ông lực lưỡng và đói khát đang bao vây một thiếu nữ nhỏ nhắn, trầm lặng và không hề có sức phản kháng.

Khóe miệng bọn chúng chảy đầy dãi dớt bẩn thỉu, ánh mắt bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sống lưng thiếu nữ túa đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng lúc này cô không hề hay biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng đêm nay, phía trước vẫn còn cảnh ngộ kì dị, kinh khủng hơn đang chờ đợi cô.

Ánh mắt của đám đàn ông xanh lè như mắt sói, làn da xám trắng như màu những thanh thép cứng rắn, phủ đầy những hoa văn hình bướm. Hiện giờ, loại “người” này đã xuất hiện khắp nơi trong thành phố.

Không ai biết bắt đầu từ lúc nào nhưng “căn bệnh truyền nhiễm mới, bùng phát với quy mô nhỏ” trong những bản tin sơ sài cuối cùng đã được chính phủ thừa nhận là “bệnh truyền nhiễm do virus lạ gây ra và đang lây lan trong phạm vi vô cùng rộng lớn”.

Đội quân đặc chủng tinh nhuệ, niềm hi vọng cuối cùng nhằm chống lại những người nhiễm bệnh, đã đến thành phố nhưng lại ngang nhiên ồ ạt đánh thẳng vào tòa thị chính, đài truyền hình và các trường học… hưởng thụ bữa tiệc đẫm máu thịnh soạn. Cục diện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Từ cuộc sống yên bình đến cảnh mất mát hỗn loạn, chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng thời gian hơn một tháng.

Lúc này, trong đầu cô thiếu nữ Hứa Mộ Triều hiện lên vô vàn suy nghĩ.

Nếu lúc này, khẩu súng cô lấy được từ kho vũ khí của Sở Cảnh sát bỏ hoang đó mà còn đạn, cô tin chắc rằng mình sẽ thanh toán sạch sẽ lũ đàn ông khốn nạn này; nếu trong chiếc ba lô của cô vẫn còn lạp xưởng, cô nhất định sẽ khiến cho bọn chúng chém giết lẫn nhau vì giành giật đồ ăn; nếu như cô có bạn đồng hành, hợp sức lại thì có thể sẽ thoát được…

Có lẽ do từ nhỏ đã sống trong phố núi nên thân thủ của cô vô cùng nhanh nhẹn, cũng có thể nhờ sự huấn luyện của cha cô, một nhân viên phòng cháy chữa cháy mẫn cán, mà cô đã trở thành một người hết sức kiên cường và mạnh mẽ. Ở trường đại học, cô là người rất mực khiêm tốn và không mấy nổi bật, gần như chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của cô. Thế mà bây giờ, cô lại là một trong số ít những người sống sót. Trải qua nhiều ngày dài trốn chạy, lương thực và đạn dược đã cạn kiệt, trong người cô lúc này chỉ còn lại duy nhất một con dao cùn, căn bản không giết nổi ai.

Ngoại trừ chính bản thân cô.

Hứa Mộ Triều không muốn trở thành thức ăn cho lũ zombie[1] này, càng không thể để mình trở thành đồ chơi cho bọn chúng giày vò. Cô ngẩng đầu, nhìn bức tường cao ngất cạnh con hẻm nhỏ, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng, không cam tâm. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi!

Cô bước qua đống đổ nát cùng vô số thi thể hôi tanh mùi máu, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là có thể tới được bức tường đằng sau Viện nghiên cứu sinh vật quốc gia. Nghe nói quân đội đang cử người tới đón các nhà khoa học đang bị kẹt trong đó. Lúc này, lối thoát gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

Cô giơ con dao cùn lên, nhắm thẳng cổ họng của mình. Mặc dù lũ zombie không biết nói, không có tư duy nhưng dường như chúng cũng nhận ra được sự khác thường của cô, tiếng hít thở bỗng trở nên nặng nề, tựa hồ sẵn sàng lao lên ngay lập tức…

“Pằng, pằng, pằng…”

Một loạt tiếng súng chát chúa vang lên, xé tan bầu trời đêm. Hứa Mộ Triều kinh hoàng, bàn tay cầm dao lập tức khựng lại, lũ zombie cũng hoảng loạn đến nỗi tru tréo ầm ĩ. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, liền nhìn thấy từng đường đạn xuyên thẳng vào chỗ hiểm của lũ zombie.

Lũ zombie bị thương sợ hãi bỏ chạy tán loạn, trong nháy mắt đã không còn một mống. Chỉ còn lại một mình Hứa Mộ Triều kinh ngạc đứng im tại chỗ.

“Mình được cứu rồi ư?” Cô vui mừng đến nỗi không thể tin nổi, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trên bức tường cao sừng sững, một họng súng đen ngòm đang từ từ thu về.

[1] Zombie được hiểu nôm na là những xác chết sống dậy. Chúng không còn nhân tính, không có suy nghĩ, tình cảm và chỉ tồn tại theo bản năng – Người dịch (ND).